7. – SỨC KHỎE LÀ VÀNG
Mi
Lu Em rất yếu đuối, đau ốm liên miên. Trở trời một chút là cảm cúm, đứng nắng
một buổi là nóng lạnh, hoạt động nhiều là chóng mặt, nhức đầu. Như hôm nào,
trời mưa lớn, chú chỉ xuống nước một tị để cứu chú dế mèn thế mà nửa đêm, chú
lên cơn sốt rên hừ hừ làm ông Lu Lu và Mi Lu Anh phải một đêm hoảng vía, lo
lắng không nguôi.
Không
muốn thấy tình trạng này kéo dài nữa, ông Lu Lu bắt buộc Mi Lu Em phải tập thể
dục mỗi sáng sớm như Mi Lu Anh. Mi Lu Em bực mình lắm, nhưng không dám cãi. Chú
nghĩ bụng, cứ chịu khó nghe lời ông Lu Lu thức dậy sớm rồi quơ qua quơ lại vài
cái cho hết giờ, cho xong chuyện. Dù vậy, tối hôm trước ngày khởi đầu tập thể
dục, Mi Lu Em cũng thấy nao nao, hồi hộp lạ, cố lắm mới dỗ được giấc ngủ.
Sáng
tinh mơ, chú chó lông vàng giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi của ông Lu Lu bên
tai:
-
Mi Lu Em! Dậy tập thể dục!
Mi
Lu Em uể oải thức dậy, vươn vai mấy cái cho tỉnh ngủ rồi theo Mi Lu Anh cùng
ông Lu Lu rời khỏi căn nhà gỗ, ra giữa sân cỏ. Ông Lu Lu bảo:
-
Cháu ngồi ở đó xem ông dạy Mi Lu Anh rồi chút nữa, cháu bắt chước!
Mi
Lu Anh đã quá quen thuộc với các động tác thể dục, làm biểu diễn thật rành rẽ.
Nhưng… Đến lúc ông Lu Lu nhìn lại Mi Lu Em, thì chú ta đã lăn ra sân cỏ, ngáy
khò khò. Tức quá, ông tới kéo tai Mi Lu Em dựng dậy:
-
Hư đốn! Cháu thật đáng ăn đòn!
Mi
Lu Em biết lỗi, thú thật:
-
Thưa ông Lu Lu, cháu xin lỗi ông Lu Lu… Cháu cố lắm nhưng hai mắt cứ ríu lại…
Ông
Lu Lu chép miệng, biết Mi Lu Em chưa quen dậy sớm nên cho Mi Lu Em đi ngủ tiếp.
Tối đến, ông bắt chú đi ngủ từ chín giờ tối để hôm sau có sức mà thức.
Quả
nhiên, sáng hôm sau, không cần gọi, Mi Lu Em đã tự động thức dậy, lại thức sớm
hơn cả Mi Lu Anh nữa. Ông Lu Lu nói:
-
Chưa đến giờ tập thể dục, nhưng nếu cháu muốn, cháu có thể chạy một vòng quanh
sân để hâm nóng cơ thể, đồng thời luyện tập tay chân…
Mi
Lu Em vâng lời, ra khỏi căn nhà gỗ. Sáng sớm, trời hơi lạnh. Nhưng bầu không
khí thật trong lành. Chú hít một hơi dài rồi thở nhè nhẹ… Ôi chao! Chú có cảm
tưởng như mình vừa “nuốt” một miếng cà rem mát rượi. Chú rảo bước quanh vườn,
chầm chậm, rồi mau hơn. Cuối cùng, chú chạy đều đều, vừa chạy, vừa thở hít
không khí trong lành buổi sáng sớm. Gần hết một vòng sân thì trong thân thể
chú, máu đã lưu thông mạnh, người như được hâm nóng, cái giá lạnh chú xem như
chẳng ra gì.
Ngang
bờ gạch cuối sân xi măng, Mi Lu Em nghe những tiếng thình thịch. Chú tò mò nhìn
về phía sân xi măng. Rồi chú trố mắt ra.
Nơi
sân xi măng, ông chủ và cậu chủ nhỏ đang tập thể dục. Chao ơi! Ông chủ tập thể
dục! Cậu chủ nữa! Về đây bao lâu rồi mà đến hôm nay, Mi Lu Em mới được chứng
kiến điều đó! Coi kìa, ông chủ đưa cao hai tay lên, rồi hạ xuống trước mặt, sau
đó, giăng ngang vai, cuối cùng, hạ xuống ép sát hai bên hông, vừa làm, vừa thở hít
đều đặn. Còn cậu chủ, cha ơi, cậu chủ tập chân bằng cách nhảy dây chứ! Những
tiếng thình thịch mà Mi Lu Em nghe là đấy!
Ông
chủ mặc áo “may ô” ngắn tay, cậu chủ mặc áo cao cổ, xem cả hai cùng thật rắn
rỏi, khỏe mạnh. Ông chủ đã đổi thế tập, ông chạy tại chỗ. Cậu chủ cũng thôi
nhảy dây, chống nạnh hai tay nơi thắt lưng, đứng lên ngồi xuống nhịp nhàng. Mi
Lu Em nghếch đầu lên bờ gạch nhìn say mê…
Ông
Lu Lu gọi:
-
Đi tập thể dục, Mi Lu Em !
Mi
Lu Em quay mình, chạy phăng phăng về phía sân cỏ. Nơi đó, ông Lu Lu và Mi Lu
Anh đã đợi sẵn. Cả hai thấy dáng hớn hở của Mi Lu Em thì cùng ngạc nhiên lắm.
Từ
khi tập thể dục, Mi Lu Em chợt để ý đến những gì liên quan đến sức khỏe. Chú
lân la hỏi cách tập luyện của các bạn kiến ra sao để có thể vác những vật nặng
gấp bao nhiêu lần thân thể? Chú hỏi thăm các bạn bồ câu cách giữ gìn sức khỏe.
Chú còn lên phòng khách xem các chương trình thể thao, thể dục nơi máy thu hình
nữa.
Ông
Lu Lu rất mừng thấy Mi Lu Em đã chịu tập thể dục. Da dẻ chú đã hồng hào hơn
xưa, các bắp thịt săn chắc và chú nhanh nhẹn hẳn ra. Ông định bụng ít lâu nữa,
sẽ dạy võ cho Mi Lu Em để khi cần, chú sẽ chiến đấu hữu hiệu như Mi Lu Anh.
Sáng
sớm bây giờ, Mi Lu Em hăng hái thức dậy, cùng Mi Lu Anh tập thể dục ít phút rồi
kéo nhau chạy đua quanh vườn. Hai anh em đôi khi rủ nhau tập nhảy cao, nhảy xa
nữa. Trong vài cơn mưa lớn, nước ngập vườn, Mi Lu Anh dạy em tập bơi. Cái gì
đối với Mi Lu Em cũng hấp dẫn. Chú vui vẻ cảm thấy như trong người mình có cả
một kho tàng : kho tàng sức khỏe!
*
Cô
Miu Miu lui dần trong lúc mụ Mướp hầm hầm xông tới. Mụ giơ bàn tay móng vuốt
ra, chỉ vào mặt cô Miu Miu:
-
Con khốn nạn! Tao sẽ đánh mày nhừ tử cho chừa cái thói quyến rũ chồng tao!
Mụ
Mướp ở một căn nhà gần KHU VƯỜN HẠNH PHÚC, có chồng và hai con. Mụ nổi tiếng là
dữ dằn nhất khu xóm, lại hay gắt gỏng với cả chồng con. Chú Tam Thể, sau những
lần bị vợ cà khịa gây gổ, thường bỏ nhà tìm cô Miu Miu nói chuyện đỡ buồn. Mụ
Mướp hay tin, lại ghen bóng ghen gió, tìm đến gây sự. Và cô Miu Miu đang bị mụ
tấn công.
Mụ
mèo dữ dằn đánh cô Miu Miu túi bụi trong khi cô không chống trả gì. Cô chỉ đưa
hai tay lên chống đỡ hay nhảy tránh, thỉnh thoảng, kêu meo meo đau đớn.
Mi
Lu Em chứng kiến đầu đuôi. Với cô Miu Miu, chú vẫn có chuyện xích mích luôn,
nhưng trong lúc cô Miu Miu đang bị uy hiếp như lúc này, Mi Lu Em khó thể làm
ngơ. Chú nhảy ra cản mụ Mướp:
-
Dừng tay lại, mụ dữ dằn!
Mụ
Mướp trừng mắt nhìn Mi Lu Em:
-
Thằng oắt con! Ai khiến mày chõ mõm vào? Cút đi, tao tát cho một cái thì vỡ mồm
bây giờ!
Cô
Miu Miu cũng nói:
-
Cám ơn cháu, Mi Lu Em ạ, nhưng cháu nên tránh xa ra thì hơn. Đây là chuyện
riêng của cô…
Cô
Miu Miu nói vậy vì cô chưa biết ít lâu nay, Mi Lu Em đã tập thể dục rồi sau đó,
chơi thể thao. Chú đã khỏe mạnh chứ không còn yếu đuối như xưa. Mi Lu Em nói:
-
Thưa cô Miu Miu, xin cô đừng lo cho cháu. Cháu có đủ sức đối phó với mụ Mướp dữ
tợn này mà!
Mụ
Mướp giận run:
-
A! Thằng oắt lớn lối quá nhỉ? Đâu nào, xem sức mày đến mức nào?
Mụ
nhảy lại tát Mi Lu Em, nhưng nhanh như cắt, chú né tránh được. Mụ nổi giận,
phóng tới vồ, Mi Lu Em lại tránh thoát khiến mụ ngã nhào trên mặt đất, làm cô
Miu Miu phải bật cười. Như bị đổ dầu vào lửa, mụ Mướp lại xông tới lần thứ ba.
Mi Lu Em để mụ tới sát mình mới lăn mình một vòng. Mụ lại vồ trúng… nền đất.
Chú chó nhỏ cười to:
-
Hết ba đòn “kính lão đặc thọ” rồi đó nhé! Bây giờ đến phiên cháu ra tay nghe
“bà chằng”?
Chú
xông tới bên mụ Mướp. Mụ vung tay tát, chú chẳng thèm tránh, đớp một miếng ngay
tay mụ. Mụ kêu oái đau đớn. Chủ nhả tay mụ ra, đá một cú. Mụ lăn cù. Không để
mụ đứng dậy kịp, chú bồi thêm vài cú đấm. Mụ Mướp lồm cồm ngồi dậy rồi cong
đuôi phóng mất dạng.
Cô
Miu Miu ngạc nhiên nhìn Mi Lu Em hỏi:
-
Cô thật không ngờ! Cháu học võ bao giờ thế?
Mi
Lu Em hãnh diện đáp:
-
Có gì đâu cô! Cháu mới học lóm ông Lu Lu được vài ngón mọn!
*
Tối
hôm đó, trong cuộc họp mặt nơi sân cỏ, cô Miu Miu ngỏ lời cám ơn Mi Lu Em đã
can thiêp giúp cô tránh được trận đòn ghen của mụ Mướp. Ông Lu Lu quay sang nói
với Mi Lu Em:
-
Đó! Cháu thấy chưa! Sức khỏe quả là một báu vật.
Cô
Miu Miu gật gù:
-
Đúng! Người ta vẫn hay nói “sức khỏe là vàng” mà lỵ!
NGUYỄN THÁI HẢI
______________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VIII
(Trích từ bán nguyệt san
Tuổi Hoa số 195, ra ngày 15-2-1973)