Đó là một khu vườn xinh xắn với hàng chục cây ăn trái
bao quanh, giữa là một sân cỏ rộng. Một góc sân cỏ, cây nhãn lòa xòa với căn
nhà gỗ nhỏ xíu của ông Lu Lu cùng Mi Lu Anh, Mi Lu Em – hai chú chó nhỏ dễ
thương. Về phía bếp, nơi cuối sân xi măng (cũng vẫn thuộc về khu vườn vì nơi đó
có một cây táo sai trái và vô số những chậu hoa) là một chuồng chim, một đàn
gà. Đàn bồ câu có đến năm sáu chục con, mỗi lần cậu chủ nhỏ rải thóc, bay sà
xuống kín cả một khoảng sân. Đàn gà trái lại, chỉ có đôi vợ chồng và bầy con
mới nở được chừng tuần lễ. Những người bạn của chúng ta trong KHU VƯỜN HẠNH
PHÚC, ngoài ông Lu Lu, anh em Mi Lu, đàn chim, gia đình gà ra, còn một cô mèo
nhỏ, cô Miu Miu – thường quấn sát bên chân cậu chủ, chỗ trú bất định và tính
tình thật khó thương – luôn luôn cau có.
Ông Lu Lu năm nay mười hai
tuổi, tuy già khụ nhưng xem dáng còn phốp pháp uy nghi lắm. Lớn tuổi, biết
nhiều, hiểu rộng, điềm tĩnh, nghiêm nghị và công bằng : chừng đó điều kiện, ông
Lu Lu luôn đóng vai trò lãnh đạo. Mỗi ngày, ông ghi nhận những chuyện xảy ra
trong khu vườn rồi tối đến, trong cuộc họp mặt nơi sân cỏ, ông kể lại và rút ra
một bài học cho tất cả cùng suy nghĩ.
Sau đây, xin mời các em
cùng tham dự vào nếp sống hàng ngày của KHU VƯỜN HẠNH PHÚC. Hy vọng một ngày
không lâu, các em sẽ làm quen được với những người bạn trong khu vườn này.
1. – HÃY CAN ĐẢM LÀM VIỆC
PHẢI
Chỉ hơn tuổi nhau có mấy ngày mà Mi Lu Anh trông cứng cáp, khỏe mạnh, rắn rỏi gấp bội Mi Lu Em. Chú chó nhỏ có bộ lông trắng toát điểm vài đốm đen ở giữa lưng và hai tai, suốt ngày sục sạo, hoạt động như không hề biết mệt. Chỉ cần mấy cái nhảy vọt là đang từ đằng trước, chú đã có mặt sau vườn. Chỉ cái nhún mình nhẹ, chú đã vượt qua hàng rào gạch cao bốn tấc ngăn cách sân xi măng và sân cỏ. Cô Miu Miu đuổi chuột, trông thấy, chú can thiệp liền, và thường chỉ một tẹo, con chuột đã nằm bẹp dưới chân chú.
Chả
bù, Mi Lu Em phải nhoài mấy cái mới qua nổi hàng rào gạch, phải mất mấy phút mới
đi hết một vòng quanh nhà, và gặp con chuột nào hơi lớn một chút, là tái mặt
ngay. Dở chưa.
Nhưng…
Mi Lu Em không mặc cảm gì về điều đó. Bởi, chú chó nhỏ có bộ lông vàng ươm tuy
kém về phương diện thể chất, lại rất đáng khen về mặt tinh thần. Ngoan ngoãn,
siêng năng, vâng lời, và can đảm nữa…
*
Cách
đây chừng hơn tuần, cậu chủ nhỏ có xin được một giỏ đầy ắp những cây bông mười
giờ. Cậu phải mất cả buổi sáng để trồng chúng dưới gốc những cây ăn trái quanh
vườn, với ước mong rằng một ngày không lâu lắm, vào giờ nghỉ học bài buổi sáng – khoảng mười giờ đến mười giờ rưỡi – cậu có thể ra vườn, ngồi trên chiếc ghế xích đu dưới gốc cây
hoa sứ trong sân cỏ nhìn ngắm những bông mười giờ nở rộ đỏ thắm chung quanh.
Trong
lúc cậu chủ nhỏ làm việc, nơi căn nhà gỗ tí xíu, ông Lu Lu nói với anh em Mi
Lu:
-
Tội nghiệp cậu chủ, ông bà chủ có mỗi mình cậu nên cậu chỉ còn biết vui với mấy
cây bông trong vườn. Nhưng mà… những cây bông mười giờ kia, liệu chúng có sống
sót được để mà nở hoa cho cậu chủ ngắm không nữa?
Mi
Lu Em:
-
Sao lại không? Bộ ông Lu Lu quên rằng bông mười giờ rất dễ sống à, chỉ cần giâm
xuống đất vài hôm là nó mọc rễ ngay…
Mi
Lu Anh:
-
Thêm nữa, chiều nào cậu chủ lại không nhờ bác làm vườn tưới cây. Vài ngày là
xanh um lên ấy chứ…
Ông
Lu Lu lắc đầu:
-
Các cháu hiểu lầm ý ông rồi. Ông lo ngại điều khác kia…
Rồi
ông Lu Lu nhìn về phía chuồng chim bồ câu:
- Ông
chỉ ngại lũ chim quỷ đó phá phách…
Anh
em Mi Lu hiểu ra. Im lặng một tí, Mi Lu Anh hăng hái nói:
-
Cháu sẽ ra tay, con bồ câu nào mổ bông mười giờ là cháu đuổi liền…
Mi
Lu Em cũng hứa:
-
Cháu cũng vậy, con bồ câu nào ngoan cố, cháu ngoạm cho một miếng là tởn…
Ông
Lu Lu cười:
- Ừ,
được lắm. Hứa thì nhớ giữ lời nhé! Hai cháu cố gắng làm sao cho cậu chủ vui thì
làm.
*
Quả
như ông Lu Lu lo ngại, liền sau khi cậu chủ nhỏ rời khỏi khu vườn để về phòng học,
lập tức đàn bồ câu chờ sẵn nơi nóc chuồng tung cánh đáp xuống vườn, tản mác ra
các gốc cây. Tiếng chúng gọi nau ơi ới:
-
Cây xanh mơn mởn, chắc là ngon lắm anh em ơi.
-
Mấy cái thân màu tía mập mọng nước… ôi chao, hấp dẫn quá đi…
-
Bọn ta được một bữa no nê rồi nhé.
Rồi
chúng đua nhau mổ những cây bông mười giờ làm bọn này kêu chí chóe:
-
Cứu chúng tôi với…
-
Giời ơi! Nó mổ sứt đầu tôi rồi…
Không
dám chần chờ, ông Lu Lu bảo anh em Mi Lu:
- Đâu
nào, hai cháu ra tay đi…
Anh
em Mi Lu túa ra hai phía, quát tháo lũ chim:
-
Bọn bồ câu vô duyên! Ai cho chúng mày phá những cây bông mười giờ của cậu chủ?
Khôn hồn thì cút ngay về chuồng…
Bọn
bồ câu bay vụt cả lên, chúng đậu trên những nhánh cây cãi nhau với anh em Mi
Lu:
-
Cây ngon thì chúng tao ăn, mắc mớ gì đến anh em mày…
-
Sao không mắc mớ… chúng tao có bổn phận phải bảo vệ khu vườn này…
- Đồ
nịnh chủ!
- Đồ
phá phách!
Mi
Lu Anh vừa thốt vừa chồm lên gốc cây có con chim hỗn xược làm cả bọn nơi đó sợ
quá, tung mình lên không. Mi Lu Em cũng không kém. Thế là chỉ một thoáng, bọn bồ
câu phá phách phải kéo nhau về chuồng sau khi buông lời hăm dọa:
-
Chúng tao nhất định sẽ vặt sạch, anh em mày có giỏi thì ở đấy mà canh chừng…
Anh
em Mi Lu giận lắm, muốn cùng kéo đến bên chuồng chim cãi nhau một trận cho ra lẽ.
Nhưng ông Lu Lu ngăn:
-
Thôi hai cháu. Cãi vã không tốt. Để tối nay, ông nói cho thằng Bồ Câu Bạch biết
để nó răn dạy con cháu.
*
Tối
đến, trong cuộc họp nơi sân cỏ, ông Lu Lu đem chuyện kể lại với Bồ Câu Bạch –
gia trưởng của đàn bồ câu – và ngỏ ý trách. Bồ Câu Bạch hứa sẽ về dạy dỗ lại đám
con cháu.
Nhưng
chỉ được một ngày, sau đó, bọn bồ câu lại phá phách. Bọn phá phách lần này tuy ít
nhưng toàn là những đứa cứng đầu nên anh em Mi Lu đến mệt. Chúng cứ bay vòng vòng
làm anh em Mi Lu chóng cả mặt, vừa đuổi vừa quát tháo vang trời. Ông Lu Lu thấy
thế giận lắm, chỉ tiếc ông còn vướng sợi xích nơi cổ, nên thỉnh thoảng ông mới
lên tiếng nạt bọn chim một lần. Bọn chim chỉ sợ ông về đêm – khi ông được cậu
chủ cởi xích – chứ ban ngày, chúng coi ông chẳng ra gì.
Ngay
lúc ấy, bác làm vườn và cậu chủ xuất hiện. Cả hai thấy anh em Mi Lu chạy vòng vòng
nơi sân cỏ, và trên không, đàn chim bay quẩn thì nghĩ ngay rằng anh em Mi Lu
nghịch ngợm, chòng ghẹo bọn chim. Bác làm vườn quát lên:
-
Mi Lu Anh! Mi Lu Em! Vào đây bảo.
Anh
em Mi Lu giật nẩy mình. Bọn bồ câu đáp xuống cây nhãn để theo dõi nội vụ. Anh
em Mi Lu chạy đến bên cậu chủ vẫy đuôi mừng. Cậu chủ nhỏ nói:
-
Sao chúng mày hư thế? Hết trò chơi rồi sao chúng mày đi đuổi chim?
Bác
làm vườn đã tìm được cây roi, vụt cho anh em Mi Lu mấy roi:
-
Cho chừa nhé!
Anh
em Mi Lu kêu đau ầm lên, cúp đuôi, chạy một mạch về phía ông Lu Lu. Bọn chim được
một dịp cười khoái trá. Mi Lu Anh tức quá, khóc òa lên. Ông Lu Lu phải an ủi:
- Đừng
buồn cháu à… Ông tin rồi thế nào cũng có lúc cậu chủ hiểu…
Những
cây bông mười giờ cũng động lòng, ái ngại:
-
Hai anh Mi Lu ơi! Hai anh có giận bọn em không… chỉ tại bọn em mà hai anh bị đòn
oan…
*
Sau
mấy roi đòn oan ức, Mi Lu Anh thề sẽ không can thiệp vào lũ chim và bông mười
giờ nữa. Chú nói với ông Lu Lu:
-
Mình có ý tốt mà bị hiểu lầm thì thà rằng đừng làm gì hết còn hơn…
Ông
Lu Lu thấy Mi Lu Anh yếu tinh thần quá, nhưng không biết phải nói sao nữa, chỉ
còn biết thở dài, lắc đầu…
Nhưng
Mi Lu Em thì trái lại, sau khi suy nghĩ kỹ càng, chú quyết định vẫn tiếp tục bảo
vệ đám bông mười giờ. Vốn yếu đuối, lại chỉ có một mình, Mi Lu Em mệt đến bở hơi
tai mới ngăn được lũ chim. Dù thế, vẫn có một số bông mười giờ bị thương trầm
trọng. Hai ba lần, Mi Lu Em bị bắt gặp lúc đang đuổi chim, và hai ba lần đó, chú
đều bị đánh đòn. Nhưng không vì thế mà Mi Lu Em chán nản.
Cho
đến một hôm, lòng tốt của Mi Lu Em mới được cậu chủ nhỏ tình cờ hiểu ra. Cậu ra
vườn đúng lúc mấy con chim phá phách đáp xuống mổ đám bông mười giờ và Mi Lu Em
xông ra. Cậu chợt hiểu vì sao đám bông mười giờ của cậu không được tốt tươi mà
thỉnh thoảng lại thấy một số cây xơ xác. Cậu nhặt mấy hòn sỏi, ném vụt về phía
bọn chim phá hoại. Rồi như chưa hả giận, cậu quay về phía chuồng chim, vớ cây
chổi, xoay cán đập thình thình vào chuồng. Cả chuồng chim náo loạn, ngay những ông
bồ câu, những bà bồ câu hiền lành cũng phải bay vụt lên, đậu trên mái nhà ngơ
ngác nhìn cậu chủ đang thịnh nộ. Cậu chủ nhỏ giơ nắm tay về phía đàn bồ câu:
-
Chúng mày mà còn phá cây của ông nữa, ông bảo bố ông bán hết cho nhà hàng thì đừng
trách…
Rồi
cậu quay ra phía vườn, lên tiếng gọi Mi Lu Em. Mi Lu Em chạy lại, cậu chủ nhỏ ẵm
chú chó lên, vuốt ve bộ lông vàng và nói:
-
Thì ra, bấy lâu nay ta ngờ oan Mi Lu Em, Mi Lu Em ngoan lắm…
Mi
Lu Em thấy sung sướng vô cùng, chú lim dim đôi mắt, co mình gọn trước ngực cậu
chủ…
Tối
hôm ấy, trước sự hiện diện đông đủ của các thú trong khu vườn, Bồ Câu Bạch ra
oai, bắt mấy con chim ngỗ nghịch phải quỳ hai tiếng để chịu tội và cả mấy đứa,
phải xin lỗi anh em Mi Lu cùng đám bông mười giờ.
Ông
Lu Lu kết thúc cuộc họp mặt bằng câu : “Hãy can đảm làm việc phải như Mi Lu Em”.
NGUYỄN THÁI HẢI
___________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG II
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 187, ra ngày 15-10-1972)