CHƯƠNG III
Ông xã trưởng Văn Điền giơ tay chộp vội chiếc phong bì. Ông trịnh trọng
bóc, trịnh trọng giở tờ giấy trắng tinh, trịnh trọng đọc từng chữ. Chốc
chốc đôi chân mày rậm đem của ông cau lại. Chừng ba phút sau, mấy người
bạn, tia mắt hiếu kỳ vẫn chiếu thẳng trên nét mặt ông, chợt thấy ông mỉm
một nụ cười khoái trá. Tuy không nói ra, nhưng họ cùng chung ý nghĩ:
“Chẳng hiểu trên cụ Án viết cho ông xã trưởng Văn Điền chuyện gì mà
y có vẻ thú vị thế!”.
Nhưng đột nhiên, sắc mặt người đọc thơ tối sầm lại. Thì ra: nếu sự biệt tung của cậu Sinh khiến ông xã trưởng vui vẻ nghĩ ngay đến một cuộc hẹn hò du dương nào đó thì chuyện thằng Ngây mất tích lại là một vấn đề khác hẳn. Văn Điền đứng phắt lên :
- À, chuyện này không phải chuyện đùa đâu nhé! Phải bắt tay vào việc ngay mới được!
Ông ngẩng nhìn chị Duyên, gia nhân trên cụ Án, người đã trao cho ông lá thơ:
- Thôi được ! Chị cứ về trên ấy đi ! Một tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi sẽ tới. Nhớ trình cụ Án như thế nhé !
Chín giờ đúng, ông xã trưởng Văn Điền cùng hai nhân viên cảnh sát lên tới biệt dinh cụ Án Bùi.
Bước vào phòng khách, đã thấy mẹ con nữ chủ nhân cùng cô giáo, lại cả bà Cầm nữa. Đêm qua cụ Án giữ bà già ngủ lại. Khi ba nhân viên công lực bước vào, chị Duyên và chị bếp đang lúi húi thu dọn bữa ăn sáng bên phòng ăn cũng chạy sang. Hai người đứng ngây ra nhìn ba ông đại diện chính quyền, trong lòng hồi hộp. Từ sáng sớm tới giờ, tấn thảm kịch như một bức màn đen u tối, cứ chập chờn quanh quẩn đâu đó gần tòa biệt thự, chưa biết sẽ buông chụp xuống lúc nào.
Ông Xã trưởng, hai nhân viên cảnh sát kính cẩn chào bà Án và bà Cầm.
Sau khi nghe nữ chủ nhân và bà Cầm kể lại đầu đuôi tự sự, ba người trịnh trọng hứa sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm ngay lập tức. Các ông sẽ cho lục soát cánh rừng già, hướng Bắc tiến sát đến Phủ Đoan, về phía Nam, xuống tới giáp ranh tỉnh Phú Thọ. Vũng lầy bao quanh ao Xanh và ngay cả ao Xanh nữa cũng sẽ được sục sạo không sót một thước một tấc nào.
Tường Vân, ánh mắt nhìn mệt mỏi, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài, thất vọng. Mẹ nàng, rất bình tĩnh, vẫn giữ thái độ của một người “ còn nước còn tát ”.
Sau khi ông Xã trưởng và hai nhân viên cảnh sát về rồi, bà Án Bùi lên tiếng:
- Chắc chắn thằng Sinh sẽ về. Cả thằng cháu Ngây nữa. Chị Cầm ! Tối nay nữa, hãy ngủ lại đây đi. Về nhà thui thủi một mình, ngày giờ vắng lặng sẽ cứ kéo dài ra, buồn lắm.
Đúng như lời nữ chủ nhân: giờ giấc cứ kéo dài, thật là dài, nhất là đối với những người nóng lòng mong đợi.
Cả đêm hôm đó, trên biệt dinh cụ Án Bùi, không một người nào nhắm mắt ngủ được, dù chỉ trong một phút.
...................
Sáng hôm sau, được biết cuộc truy lùng không đem lại một kết quả nào khả quan, bà Án không còn sức chịu đựng nổi nữa, liền quyết định xúc tiến công việc cho hoàn tất mau hơn. Suốt đêm trằn trọc, bà chợt nhớ đến ông em họ xa, ông Mạch, có người con trai là Phó Biện Lý Tòa Sơ Thẩm dưới tỉnh.
Đành rằng ông Xã trưởng Phú Hộ cũng như các nhân viên cảnh sát đều là những người rất tốt. Hơn một lần, họ đã trịnh trọng hứa với bà sẽ hết sức tận tâm hoạt động cho xứng đáng với tinh thần chức nghiệp. Nhưng lòng mẹ thương con nơi bà Án Bùi, trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này cảm thấy ngay rằng cứ mỗi phút qua đi là hy vọng lại lui dần, lui dần, nhường bước cho tuyệt vọng. Bà nghĩ ngay đến việc nhờ pháp đình can thiệp, cứu giúp cho một phen.
Chuông điện thoại chợt reo vang trong tòa nhà vắng lặng. Đúng tiếng ông Mạch từ Phú Thọ gọi lên hỏi thăm xem Sinh đã về chưa. Bà Án cho biết là tình hình vẫn không thay đổi, chưa thấy sáng sủa được chút nào. Và bà nói thêm:
- Tôi cũng định gọi cho cậu đây. Để nhờ cháu Lâm phúc trình sự việc cho Tòa biết để Tòa xét xem có thể phái một người nào đó lên giúp tôi một tay không?
- À, nếu vậy càng hay! Chị cứ việc viết một lá đơn đệ trình ông Biện Lý. tỉnh Phú Thọ. Theo nguyên tắc thì các vị thẩm phán chỉ di chuyển khi tội phạm đã xảy ra thực sự kìa. Nhưng cháu Lâm cho biết là trường hợp khẩn cấp, cháu sẽ trình bày giùm chị với các vị ngoài Tòa, may ra có thể gởi lên trên ấy cho chị một nhân viên đặc biệt. Tôi cũng nghe nói có một viên thám tử giỏi lắm, xuất sắc trong nghề nghiệp chuyên môn, trình độ văn hóa cũng như đạo đức đáng tin cẩn lắm. Cháu Lâm biết rõ. Tên là Phạm Trọng Viễn thì phải. Việc của chị ít nhất cũng phải có một người vào cỡ ấy mới có thể đảm đương nổi. Vậy chị viết đơn ngay đi nhé. Phần tôi, tôi cũng sẽ nhắc nhở cháu Lâm xúc tiến công việc gấp rút.
- Được như vậy, tôi cám ơn cậu lắm. Trời ơi! Không có cậu chắc tôi và các cháu gái không còn biết xoay sở làm sao nữa đây.
- Chị cứ an tâm. Chị em chỉ nhờ nhau trong những lúc này mà thôi. Điều cần là nếu có tin tức gì mới lạ, chị gọi cho tôi và cháu Lâm biết ngay để nói lại cho viên thám tử kia biết trước. Như vậy cuộc điều tra của ông ta mới hy vọng tiến hành mau chóng được. Chị nhớ nhé!
Yên trí, bà Án quay ra lấy giấy bút viết lá đơn trình Tòa Án. Xong, bà gọi anh Giang tài xế, bảo lái xe xuống ngay Phú Thọ để trình Biện Lý Cuộc.
Thời gian nặng nề trôi …
Buổi chiều ngày kế tiếp, khi mọi người trong gia đình vừa ngồi vào bàn sửa soạn dùng cơm tối, điện thoại chợt reo vang. Ông Mạch từ Phú Thọ gọi lên cho biết là mọi việc tiến hành nhanh chóng, hơn cả ý ông dự đoán, và báo tin: sáng hôm sau Phạm Trọng Viễn sẽ tới Phú Hộ.
Nhưng đột nhiên, sắc mặt người đọc thơ tối sầm lại. Thì ra: nếu sự biệt tung của cậu Sinh khiến ông xã trưởng vui vẻ nghĩ ngay đến một cuộc hẹn hò du dương nào đó thì chuyện thằng Ngây mất tích lại là một vấn đề khác hẳn. Văn Điền đứng phắt lên :
- À, chuyện này không phải chuyện đùa đâu nhé! Phải bắt tay vào việc ngay mới được!
Ông ngẩng nhìn chị Duyên, gia nhân trên cụ Án, người đã trao cho ông lá thơ:
- Thôi được ! Chị cứ về trên ấy đi ! Một tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi sẽ tới. Nhớ trình cụ Án như thế nhé !
Chín giờ đúng, ông xã trưởng Văn Điền cùng hai nhân viên cảnh sát lên tới biệt dinh cụ Án Bùi.
Bước vào phòng khách, đã thấy mẹ con nữ chủ nhân cùng cô giáo, lại cả bà Cầm nữa. Đêm qua cụ Án giữ bà già ngủ lại. Khi ba nhân viên công lực bước vào, chị Duyên và chị bếp đang lúi húi thu dọn bữa ăn sáng bên phòng ăn cũng chạy sang. Hai người đứng ngây ra nhìn ba ông đại diện chính quyền, trong lòng hồi hộp. Từ sáng sớm tới giờ, tấn thảm kịch như một bức màn đen u tối, cứ chập chờn quanh quẩn đâu đó gần tòa biệt thự, chưa biết sẽ buông chụp xuống lúc nào.
Ông Xã trưởng, hai nhân viên cảnh sát kính cẩn chào bà Án và bà Cầm.
Sau khi nghe nữ chủ nhân và bà Cầm kể lại đầu đuôi tự sự, ba người trịnh trọng hứa sẽ bắt đầu cuộc tìm kiếm ngay lập tức. Các ông sẽ cho lục soát cánh rừng già, hướng Bắc tiến sát đến Phủ Đoan, về phía Nam, xuống tới giáp ranh tỉnh Phú Thọ. Vũng lầy bao quanh ao Xanh và ngay cả ao Xanh nữa cũng sẽ được sục sạo không sót một thước một tấc nào.
Tường Vân, ánh mắt nhìn mệt mỏi, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài, thất vọng. Mẹ nàng, rất bình tĩnh, vẫn giữ thái độ của một người “ còn nước còn tát ”.
Sau khi ông Xã trưởng và hai nhân viên cảnh sát về rồi, bà Án Bùi lên tiếng:
- Chắc chắn thằng Sinh sẽ về. Cả thằng cháu Ngây nữa. Chị Cầm ! Tối nay nữa, hãy ngủ lại đây đi. Về nhà thui thủi một mình, ngày giờ vắng lặng sẽ cứ kéo dài ra, buồn lắm.
Đúng như lời nữ chủ nhân: giờ giấc cứ kéo dài, thật là dài, nhất là đối với những người nóng lòng mong đợi.
Cả đêm hôm đó, trên biệt dinh cụ Án Bùi, không một người nào nhắm mắt ngủ được, dù chỉ trong một phút.
...................
Sáng hôm sau, được biết cuộc truy lùng không đem lại một kết quả nào khả quan, bà Án không còn sức chịu đựng nổi nữa, liền quyết định xúc tiến công việc cho hoàn tất mau hơn. Suốt đêm trằn trọc, bà chợt nhớ đến ông em họ xa, ông Mạch, có người con trai là Phó Biện Lý Tòa Sơ Thẩm dưới tỉnh.
Đành rằng ông Xã trưởng Phú Hộ cũng như các nhân viên cảnh sát đều là những người rất tốt. Hơn một lần, họ đã trịnh trọng hứa với bà sẽ hết sức tận tâm hoạt động cho xứng đáng với tinh thần chức nghiệp. Nhưng lòng mẹ thương con nơi bà Án Bùi, trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng này cảm thấy ngay rằng cứ mỗi phút qua đi là hy vọng lại lui dần, lui dần, nhường bước cho tuyệt vọng. Bà nghĩ ngay đến việc nhờ pháp đình can thiệp, cứu giúp cho một phen.
Chuông điện thoại chợt reo vang trong tòa nhà vắng lặng. Đúng tiếng ông Mạch từ Phú Thọ gọi lên hỏi thăm xem Sinh đã về chưa. Bà Án cho biết là tình hình vẫn không thay đổi, chưa thấy sáng sủa được chút nào. Và bà nói thêm:
- Tôi cũng định gọi cho cậu đây. Để nhờ cháu Lâm phúc trình sự việc cho Tòa biết để Tòa xét xem có thể phái một người nào đó lên giúp tôi một tay không?
- À, nếu vậy càng hay! Chị cứ việc viết một lá đơn đệ trình ông Biện Lý. tỉnh Phú Thọ. Theo nguyên tắc thì các vị thẩm phán chỉ di chuyển khi tội phạm đã xảy ra thực sự kìa. Nhưng cháu Lâm cho biết là trường hợp khẩn cấp, cháu sẽ trình bày giùm chị với các vị ngoài Tòa, may ra có thể gởi lên trên ấy cho chị một nhân viên đặc biệt. Tôi cũng nghe nói có một viên thám tử giỏi lắm, xuất sắc trong nghề nghiệp chuyên môn, trình độ văn hóa cũng như đạo đức đáng tin cẩn lắm. Cháu Lâm biết rõ. Tên là Phạm Trọng Viễn thì phải. Việc của chị ít nhất cũng phải có một người vào cỡ ấy mới có thể đảm đương nổi. Vậy chị viết đơn ngay đi nhé. Phần tôi, tôi cũng sẽ nhắc nhở cháu Lâm xúc tiến công việc gấp rút.
- Được như vậy, tôi cám ơn cậu lắm. Trời ơi! Không có cậu chắc tôi và các cháu gái không còn biết xoay sở làm sao nữa đây.
- Chị cứ an tâm. Chị em chỉ nhờ nhau trong những lúc này mà thôi. Điều cần là nếu có tin tức gì mới lạ, chị gọi cho tôi và cháu Lâm biết ngay để nói lại cho viên thám tử kia biết trước. Như vậy cuộc điều tra của ông ta mới hy vọng tiến hành mau chóng được. Chị nhớ nhé!
Yên trí, bà Án quay ra lấy giấy bút viết lá đơn trình Tòa Án. Xong, bà gọi anh Giang tài xế, bảo lái xe xuống ngay Phú Thọ để trình Biện Lý Cuộc.
Thời gian nặng nề trôi …
Buổi chiều ngày kế tiếp, khi mọi người trong gia đình vừa ngồi vào bàn sửa soạn dùng cơm tối, điện thoại chợt reo vang. Ông Mạch từ Phú Thọ gọi lên cho biết là mọi việc tiến hành nhanh chóng, hơn cả ý ông dự đoán, và báo tin: sáng hôm sau Phạm Trọng Viễn sẽ tới Phú Hộ.
_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG IV