Thứ Hai, 25 tháng 5, 2015

CHƯƠNG SÁU_ÁNH NẮNG NHIỆM MẦU


CHƯƠNG SÁU

CẠCH ĐẾN GIÀ


Hương đến sở rất đúng giờ. Chưa kịp lấy đống hồ sơ trong ngăn ra đã có tiếng chuông điện thoại.

- A lô! Dạ, ông muốn hỏi thăm ông Tổng Giám Đốc Phụ hay ông Phụ tá Tổng giám đốc Chánh?... Dạ dạ, ông Phụ tới rồi… Dạ dạ, xin ông giữ máy…

Nàng đứng dậy, bước vào phòng Tổng giám đốc sau khi gõ cửa.

Nửa phút sau:

- A lô! Xin mời ông Quận trưởng qua. Càng sớm càng hay vì lát nữa e có khách. Thưa, đến bốn giờ, ông Tổng giám đốc sẽ mắc họp. Dạ không có chi.

Buông ống nghe, nàng cười nói với cô bạn cùng phòng:

- Mấy ông cầm đầu Tổng Nha mình có những cái tên thật tréo cẳng ngỗng. Ông Tổng thì tên là Phụ, mà ông Phụ tá lại tên là Chánh. Thành thử nếu không hỏi lại cho rành, dám “râu ông nọ cắm vào cằm bà kia” lắm. Mình đã trả lời lộn ba bốn phen rồi đó bồ!

Không đầy năm phút sau, cò Thành đã có mặt trong văn phòng ông Tổng giám đốc Xây cất, máy lạnh chạy rè rè.

- Xin ông Tổng giám đốc vui lòng cho biết có phải ông Đặng văn Thụ là nhân viên của quý Tổng Nha không.

- Dạ phải, ông Thụ là Chủ sự Phòng Công văn và Hành chánh tổng quát.

- Sáng hôm nay, ông Thụ có đi làm không ạ?

- Thưa có.

- Ông ấy có đi đâu vắng trong khoảng thời gian từ chín giờ rưỡi đến mười giờ rưỡi không?

- Không. Ông ấy mắc thuyết trình trong một buổi học tập toàn Nha.

Mở một tập hồ sơ mỏng để trên mặt bàn, phía tay trái, ông Phụ lấy một tờ giấy trao cho ông Thành và nói:

- Đây là biên bản buổi học tập. Thuyết trình và thảo luận từ 9 giờ đến 11 giờ. Có ghi rõ tên những nhân viên cao cấp có mặt và vắng mặt. Ông có thể phối kiểm dễ dàng.

Đọc xong tờ biên bản, cò Thành nói:

- Vâng… Ông Thụ là người thế nào, thưa ông Tổng giám đốc?

- Có thể gọi là một công chức gương mẫu – ông Phụ đáp – Giỏi, chăm, tư cách đàng hoàng, lập trường vững chắc. Chỉ phải cái quá dè dặt về vấn đề tiền bạc.

- Nghĩa là?

- Nghĩa là ông ấy sợ không dám lãnh những chức vụ có liên quan đến tiền bạc như tài chánh kế toán chẳng hạn.

- Vậy chắc là không vướng vào khoản nào trong tứ đổ tường?

- Chính thế. Họa chăng là có hút thuốc lá chút đỉnh. Cái đó vô hại, phải không, ông Cò?

- Dạ phải. Nhưng còn rượu? Nghe nói tửu lượng ông này khá lắm?

Ông Phụ cười xòa, cái cười thật thà, cởi mở:

- Ở đây, chúng tôi ít có dịp tổ chức liên hoan. Nếu có thì cũng chỉ chung vui với nhau bằng nước ngọt, thành thử không có cơ hội biết được tửu lượng của các anh em.

- Tôi muốn gặp ông Thụ ở đây trong giây lát, thưa, có chi bất tiện không ạ?

- Ồ không, có chi mà bất tiện.

Rồi nhắc ống nghe kêu điện thoại viên bảo cho ông Thụ.

- A lô! Ông Thụ hả? Phụ đây. Mời ông bước qua văn phòng tôi nói chuyện chút nghe.

Vài phút sau, Thụ tới. Trông mặt cũng biết ngay ông này thực thà như đếm. Dáng điệu và phục sức vào loại công chức “chân chỉ hạt bột”. Đúng như lời anh chàng Vân phê bình : “Ồ, cái anh chàng Thụ có nhiều ẩn ức, học hành trội hơn tất cả mà đến khi ra đời lại thua sút tất cả các anh em. Lúc tỉnh, bao nhiêu ẩn ức trốn kỹ trong tiềm thức, đợi khi say mới bộc lộ ra. Chứ cái ngữ anh ấy không thể nói dối một câu cho suôn, làm sao có thể nghĩ đến chuyện động trời là mở trộm tủ sắt của một người bạn. Tôi dám cá một ngàn ăn một, anh ấy không mở nổi tủ sắt của tôi trong nửa tiếng đồng hồ mặc dù tôi có trao cho anh ấy cả chìa khóa lẫn bản chỉ dẫn cách mở… Cái dân chỉ quen cầm bút ấy mà! Ngoài việc thảo công văn, làm việc gì cũng lóng nga lóng ngóng!...”

Suy nghĩ thật nhanh sau cái nhìn sâu sắc, viên quận trưởng có cảm tình ngay với người mới tới.

- Ông Thụ có thể nhận ra các vật này không?

Vừa hỏi, cò Thành vừa lấy trong cặp da phong Cotab hút dở và hộp quẹt Zippo.

Thoạt trông qua, Thụ đã tái mặt, mất tinh thần, lắp bắp:

- Dạ có. Của tôi đây mà!

- Ông có biết tôi lượm được ở đâu không?

- Dạ không.

Cò Thành nói thật chậm rãi, mắt nhìn chằm chằm vào mặt người đối thoại:

- Ở trên bàn giấy nhà ông Vân, bạn ông. Sáng nay, hồi 10 giờ, kẻ lạ mặt đột nhập văn phòng ông kỹ nghệ gia tỷ phú này và đã mở tủ sắt cuỗm nhiều triệu bạc là tiền sắp sẵn để trả lương cho nhân công ở Thủ Đức. Y đi, để lại hai món này làm biên nhận.

Choáng váng, Thụ ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu, rên rỉ:

- Trời ơi! Sao lại có thể như thế được?

Rồi nhìn ông Phụ, ứa nước mắt, nói:

- Chết tôi rồi, ông Tổng giám đốc ơi!

Rồi lại ôm đầu than thở:

- Tình ngay nhưng lý gian! Trăm miệng một lời, cãi sao cho lại đây! Trời ơi!

Ông Phụ tuy chưa biết câu chuyện ất giáp ra sao, nhưng vì tin chắc thuộc cấp của mình không thể làm được bất cứ điều gì sằng bậy nên thực tâm an ủi vỗ về:

- Ông Chủ sự à! Cây ngay không bao giờ sợ chết đứng cũng như vàng thật không bao giờ sợ lửa. Ông cứ bình tĩnh đi, rồi thổ lộ cho hết những ẩn tình để ông Quận trưởng đây giải quyết giùm cho. Công lý đích thực bao giờ cũng sáng suốt, phải không ông Quận trưởng?

Cò Thành nói thật từ tốn như để cho những lời thốt ra có đủ thì giờ thấm vào đầu óc bối rối của người trong cuộc:

- Tôi biết những gì xẩy ra ở nhà ông Vân trong một bữa tiệc vào khuya. Tôi cũng biết những vật này do đâu mà có mặt nơi đây. Một người nông nổi có thể chỉ căn cứ vào những chứng tích bề ngoài này để bắt ông. Nhưng tôi không làm vậy. Tôi muốn ông cứ sự thật tường khai cho đầy đủ. Theo đúng nguyên tắc, cho đến ngày bị Tòa Án tuyên phạt, người bị tình nghi vẫn được coi là vô tội. nếu ông tự xét không làm điều chi phạm pháp thì không gì bằng cho nhà chức trách biết sự thật để do đó chúng tôi phăng ra manh mối…

Thụ đã bình tĩnh dần dần trở lại. Mặt bớt tái, tay bớt run và giọng nói bớt rụt rè:

- Vâng, cảm ơn ông Quận Trưởng. Tôi xin khai sự thật, tất cả sự thật.

- Tốt lắm – cò Thành nói, rồi hướng về phía viên trưởng cơ quan xây cất nói tiếp – Thưa ông Tổng giám đốc, tôi đã làm mất thì giờ của ông Tổng giám đốc khá nhiều nên nghĩ không tiện lạm dụng thêm nữa. Tôi xin cáo từ và xin ông Tổng giám đốc cho phép ông Thụ ghé qua Ty tôi viết tờ cung khai cho đầy đủ. Có thể hết cả buổi chiều nay mới xong, nhưng ông Thụ bất tất phải báo cho gia đình biết vì chắc tôi không giữ ông lại đâu.

Xiết tay ông Phụ và nói mấy lời cảm tạ xong, viên Quận trưởng còn ngoái lại dặn dò trước khi bước ra cửa:

- Đợi tôi đi khỏi chừng 15 phút ông Thụ hãy tà tà bước ra khỏi sở nghe. Cứ tự nhiên như đi ra phố làm một ly cà phê vậy. Đừng để cho người ta nghi ngờ rồi xầm xì bậy bạ, sau này khó làm việc đó. Thôi, chốc nữa gặp nhau nghe!

Tiễn khách xong, ông Phụ quay vào vỗ vai thuộc viên:

- Can đảm lên, ông Thụ! Ông Quận trưởng này xem ra có vẻ công minh chắc không làm gì phiền lụy ông đâu. Thôi, ông về phòng ngồi một lát đi, lúc nào thấy tâm thần thật trấn tĩnh hãy ghé qua Ty…

- Dạ – Thụ tâm sự – đầu dây mối nhợ là do tính nát rượu của tôi mà ra. Thưa ông Tổng giám đốc, tôi đã hai thứ tóc trên đầu rồi mà bây giờ mới biết say sưa và ăn nói bậy bạ tai hại như thế nào! Nếu không gặp được người điều tra sáng suốt, có thể tù tội như chơi! Từ đây, tôi xin cạch đến già không bao giờ dám uống rượu nữa.

- Vậy tốt! Thôi, được rồi. Chúc ông can đảm và may mắn nhé!

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG BẨY
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>