CHƯƠNG MƯỜI
TRONG CĂN NHÀ GỖ
Cô gái áo xanh tất tả bước
vào như người chạy trốn. Người đàn ông nằm trên giường như tự chôn mình dưới cả
chục tờ báo mở rộng phủ lên người, cất tiếng hỏi:
- Chi mà hoảng hốt vậy, chị
Tâm?
- Tôi sợ không khéo mình bị
lộ rồi đó, anh Chí!
- Lộ làm sao được mà lộ. Tôi
đã tính đâu ra đó cả rồi. Chị coi tất cả các báo ra chiều nay đây này, tờ nào
cũng đăng ấm ớ như tờ nấy. Cảnh sát có biết cái gì đâu mà phòng ngại.
- Có người theo dõi tôi, anh
ạ.
Chí cười lớn, chỉ cái gương
treo trên tường, nói với một giọng chế giễu:
- Chị này ngây thơ quá đi
thôi! Chị soi giùm tôi một chút vào cái gương kia kìa. Con người xinh đẹp nõn
nà như thế, thiên hạ không theo thì biết theo ai bây giờ đây! Bộ chị muốn làm
bà Chung Vô Diệm để cho ai ngó thấy cũng lảng xa và quay bước đi ngược chiều
hay sao?
Thị Tâm phì cười:
- Giỡn hoài! Tôi có cảm giác
mình bị theo dõi thực sự đó!
- Vô lý! Có theo dõi thì
theo dõi tôi đây này. Tôi là một thằng có tiền án và có những thành tích đáng
nể trong nghề. Còn chị, nói xin lỗi, có ai biết chị là ai đâu mà sợ hão sợ
huyền không biết nữa. Nghỉ đi, sợ vớ vẩn chi cho mệt não!
- Ờ, anh nói cũng có lý –
thị Tâm trả lời có vẻ phục thiện.
- Có lý hẳn hoi chứ “cũng có
lý” sao được! Này nhé, hãy nghe Gia Cát quân sư luận đây này. Thứ nhất, nếu
Cảnh sát làm việc tắc trách thì thằng cha Thụ chết mất ngáp. Dấu tay in rành
rành trên hộp quẹt và bao thuốc. Hộp quẹt lại có khắc tên y thì còn nghi ngờ
chi nữa. Ngữ ấy là chúa nhát đòn. Cứ xích tay lôi về bót tẩn cho một trận sặc
gạch thì tội gì cũng nhận phứt đi cho rồi. Thứ hai, nếu Cảnh sát tinh khôn xét
đến tài nghệ cá nhân của các “anh hùng mở khóa” thì ngoài tôi ra còn thằng Hồ
tay nhám nữa, chứ tôi đâu có giữ độc quyền. Điều tra ra thì thấy sáng hôm qua,
hồi 10 giờ sáng, thằng Lý Quý Ý Chí đụng xe ở Vũng tàu. Vậy thì bao nhiêu nghi
kỵ phải trút hết xuống đầu thằng Hồ tay nhám vì thằng Chí cóp pho đâu có phép
phân thân mà cùng một lúc vừa đụng xe ở Vũng tàu, vừa mở tủ sắt ở Saigon được.
- À, nói đến Vũng Tàu mới
nhớ, sao anh Hoạt mãi không về nhỉ. Điện tín hẹn sẽ có mặt trước bốn giờ mà sao
bây giờ vẫn bặt tăm?
- Cái đó cũng chả có gì là
khó hiểu cho lắm – Chí cười đáp – Ông anh tôi yên trí triệu phú đến nơi, thế
nào chả lả lướt ở đó thêm vài giờ cho đã. Chiều về càng mát, có “chết thằng tây
đen” nào đâu mà sợ. Vả lại kế hoạch của mình là ngày mai mới rông nên tội chi
mà vội vã. Thôi, chị cứ yên chí lớn đi, anh ấy về ngay bây giờ đó. Trong khi
chờ đợi, chị coi tạm mấy tờ báo đây cho đỡ buồn. Lát nữa Hoạt về, ta cùng ăn
một thể…
Mãi đến tám giờ khuya vẫn
chưa thấy Hoạt tới, mụ Tâm lo ngại nói:
- Tôi sợ anh Hoạt bị ngăn
trở ngoài đó cũng chưa biết chừng!
- Vô lý – Chí vội trấn an –
nếu bị trở ngại, hắn ta đã không đánh điện báo là công việc trót lọt đúng giờ
ấn định và hẹn sẽ về tới trước bốn giờ. Điệu này, tôi chắc anh chàng về nhà
không thấy chị nên trộm phép bay bướm mấy giờ đây.
Họ dọn đồ nguội mua sẵn ra
ăn, vừa ăn vừa đợi, quá giờ giới nghiêm vẫn không thấy tăm hơi người vắng mặt.
- Thôi, khuya quá rồi – Chí
nói – đừng thèm lo nghĩ chi cho mệt, chị Tâm à. Phải ngủ một giấc cho lại sức,
ngày mai còn “công tác” nữa chứ. Chuyến đi ngày mai mà xuôi chèo mát mái thì
cuộc đời ba đứa bọn mình tha hồ lên hương…
Họ ngỡ tương lai sẽ đến
trước với họ bằng những giấc mộng tuyệt vời dệt toàn bằng hoa, bằng gấm. Nhưng,
oái oăm thay, giấc ngủ chỉ tới với họ chập chờn, đứt khúc, rời rã. Tâm mơ thấy
Hoạt và Chí tranh nhau va ly tiền đến đâm chém nhau chí mạng, cả hai người cùng
chết trong khi giấy bạc tung tóe đầy đường, gió thổi một lúc bay mất hết không
còn một tờ.
Chí thấy mình chỉ được một
phần ba số tiền chính y trộm được là quá ít. Đối với công lớn của y, thế là quá
bất công.Một cuộc cãi vã tay ba đã xẩy ra. Một miệng không chống chế nổi hai kẻ
già hàm, y nổi sùng, sẵn con dao phay, y sả cho mỗi người một nhát lăn quay ra
chết. Và y một mình làm chủ cả chiếc va ly đầy nhóc…
Tỉnh dậy, lúc đó cũng đã khá
muộn, cả hai người đều cảm thấy tâm hồn mình đã thay đổi sâu xa.
Chí nói bâng quơ:
- Tám giờ rồi mà chưa thấy
về, lạ nhỉ?
- Vậy anh tính sao, anh Chí?
- Còn tính chi nữa chị? Ta
rửa mặt mũi cho nó tỉnh táo, kiếm cái gì ăn qua loa rồi rông đi cho được việc.
Đến chín giờ, hắn không tới là hắn sai hẹn, lỗi về phần hắn.
- Phải rồi, tiền cứ chia ra
làm ba phần đều nhau như đã giao ước. Chín giờ, anh ấy về thì ba người đi
chung, theo đúng chương trình định trước. Quá giờ ấy, ảnh vẫn vắng mặt thì anh
và tôi đường ai nấy đi, phần của hanh Hoạt đã có tôi lo, anh khỏi phải bận tâm.
- Đâu có được! – Chí sa sầm
mặt đáp – Dù Hoạt có mặt ở đây đi chăng nữa, số tiền ấy cưa đôi cũng đã quá tốt
rồi. Vì tuy ba người mà chỉ có hai phe. Tôi làm việc khó khăn nguy hiểm còn hai
người thì khỏe phây phây. Nếu hưởng bằng nhau chẳng hóa ra bất công lắm hay
sao! Vậy tôi tính thế này là gọn và công bằng. Trước hết hãy cưa đôi, tôi một
nửa, hai người chung một nửa. Nhưng vì Hoạt chưa về nên phần của hai người lại
phải cưa đôi một lần nữa để tôi giữ giùm phần riêng của Hoạt. Chị chỉ phải lo
phần riêng của chị mà thôi. Thời buổi này, đàn bà con gái mang nhiều tiền quá
không nên. Không giữ nổi đâu! Lại còn rước họa vào thân là khác nữa!...
Đã bực mình về đề nghị chia
tiền kiểu “sư tử” của Chí, lại thêm ức về giọng điệu có vẻ dọa nạt của y, thị
Tâm trả lời sẵng:
- Thôi, tôi cũng cảm ơn cái
lòng tốt của anh. Nhưng xin anh nhớ kỹ lại giùm tôi lời giao ước khi ba người
mới sắp đặt cuộc làm ăn.
- Biết rồi! Nhưng tôi hỏi
chị câu này, chị suy nghĩ cho kỹ, rồi hãy trả lời thành thực nghe. Trong ba
người bọn ta, công việc của ai nặng nhọc và nguy hiểm hơn tất cả? Một đàng, tôi
phải vào sinh ra tử, trổ tài nghệ trong một thời gian kỷ lục, chậm một phút là
chết không kịp ngáp. Một đàng khác, ông Hoạt thì phây phây ra Vũng Tàu chơi
đóng một tấn kịch dễ ợt đến trẻ con cũng thừa sức làm nổi, còn bà chị thì chỉ
có mỗi một việc là lấy dấu ổ khóa và đánh cắp chiếc hộp quẹt và phong thuốc lá,
thật là ung dung và không một chút hiểm nghèo. Có phải thế không nào?
Chủ quan, Chí tin tưởng những
lý lẽ vừa đưa ra quá vững vàng để y vừa thủ lợi tối đa vừa khỏi mang tiếng nuốt
lời với đồng bọn. Không ngờ thị Tâm chẳng phải tay vừa, mụ cãi đâu ra đó, có
điều mụ nghĩ mình yếu thế nên không dám nói nặng e thiệt thân khi tên Chí đổ
quạu dùng đến sức mạnh.
- Anh không thương đàn em,
anh dậy thế – mụ nói – chứ công việc của chúng tôi đâu có quá giản dị như anh
tưởng. Nếu tôi không mặt dạn mày dầy đi ở đợ cho người ta mấy tháng trời thì
sức mấy anh dò biết được ông Vân ra băng lấy tiền ngày nào, cất tiền ở nhà hay
ở sở, ổ khóa tủ sắt ra sao, hàng ngày lúc nào nhà vắng người và vắng trong bao
lâu. Không thông suốt những điểm đó, thử hỏi tài anh dùng được vào việc gì nào?
Lại còn ai lo giúp anh vu oan giá họa cho ông Thụ để anh thong dong đứng ngoài
vòng pháp luật mà hưởng thụ kết quả của việc làm phi pháp của anh? Còn anh
Hoạt, anh ấy giúp anh đứng hẳn ra ngoài tất cả mọi sự nghi kỵ của nhà chức
trách mà anh nỡ bảo là công việc không quan trọng à? Không có anh ấy mập mờ
đánh lận con đen ở Vũng tàu, tôi đoan chắc việc đầu tiên của Cảnh sát là hãy
tóm cổ anh là một tay mở tủ sắt cừ khôi nhất nước cái đã. Anh lại cho là cái
trò đùa ấy không có gì là nguy hiểm cả. Vậy thử hỏi, nếu không nguy hiểm, sao
giờ này anh Hoạt vẫn chưa về?... Đó, anh thấy không, nhiệm vụ của mỗi người mỗi
khác, nhưng nhiệm vụ nào cũng có phần hữu ích, khó khăn và hiểm nghèo của nó,
và tất cả đều quan trọng và có giá trị ngang nhau…
Mụ nói một hơi, lời lẽ ngọt
ngào vuốt ve, nhưng mỗi lý lẽ đưa ra như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tên đồng
bọn. Tên này cố cãi lấy phần phải:
- Chị muốn nói sao thì nói
cho sướng miệng đi. Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ biết có một điều : Công trạng của
ông bà gom góp lại dù có to tát bằng trời đi nữa cũng cầm bằng nước lã trôi
sông nếu không có thằng này nhúng tay vào.
Y đắc chí cười khà khà tiếp:
- Bấy nhiêu đó đủ rồi, khỏi
cãi vã làm chi cho thất công. Thằng này nhất định phải hưởng phần xứng đáng
nhất. Bằng lòng hay không bằng lòng cũng đến thế thôi!...
Thị Tâm cười khẩy hỏi lại:
- Nói vậy, anh cương quyết
nuốt lời, không đếm xỉa gì đến luật giang hồ phải không?
- Luật giang hồ! Luật giang
hồ là cái gì nếu không phải luật của kẻ mạnh, luật của người cầm dao đàng
chuôi!
- Tôi không ngờ – Tâm sỉ vả –
tôi không ngờ người như anh mà cũng lật lọng nhanh như vậy. Lúc chưa đâu vào
đâu, cần người này người kia giúp đỡ sao nói ngon nói ngọt thế, như sẻ cửa sẻ
nhà không bằng! Ấy thế mà khi đồng tiền đã nắm gọn trong tay, lại giở giọng lá
mặt lá trái ngay được!...
Đuối lý, Chí nổi sùng nói
ngang:
- Ừ, lá mặt lá trái đấy, làm
gì tôi tốt? Đã muốn lật lọng, đây cho lật lọng luôn!... Này, muốn tốt muốn
lành, đây còn nghĩ tình chia chác cho chút đỉnh. Nếu không, đừng hòng! Không có
một đồng xu nhỏ cho coi…
Dứt câu, y đứng dậy quơ
chiếc va ly bạc vào lòng định đai lại cho chặt chẽ.
- Ngang ngược như vậy đâu có
được, bạn!
Tâm rít lên, xốc tới một tay
nắm quai va ly giằng lại, một tay lăm lăm con dao sắc lẻm mà y thị rút ra từ
lúc nào.
- Á à! To gan nhỉ! – Chí cười
gằn trêu tức – Có giỏi cứ đâm đi.
Tâm phóng tới một nhát. Chí
khẽ nghiêng mình né, và chỉ trong chớp mắt đã nắm cứng cổ tay cô gái, bẻ quặt
ra đàng sau thật mạnh.
Tước dao xong, đôi mắt Chí
đỏ ngầu và long lên sòng sọc. Y nghiến răng vật thị Tâm ngã sóng soài xuống đất.
Rồi như nổi điên, y chận một đầu gối lên ngực cô gái, hai bàn tay thô kệch của
y đai quanh chiếc cổ nõn nà và xiết chặt, xiết chặt… Thị Tâm chỉ kêu ằng ặc lên
được vài tiếng, rồi mặt đỏ lên, tím bầm, mắt trợn ngược.
Một tiếng hét lanh lảnh bỗng
vang lên. Chí giật mình, buông tay, đứng phắt dậy, ngơ ngác nhìn bốn phía chung
quanh.
Trên nền nhà, thị Tâm nằm
chết giấc, thân xác bèo nhèo như một mớ giẻ rách.
___________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG MƯỜI MỘT