Thứ Ba, 14 tháng 4, 2020
Tóc Mẹ và Màu Đỏ Của Tim
Ngày xưa dưới bóng trời thơ dại
Tóc ngắn mười năm vướng ở đâu
Ta trải thương yêu vào tóc mẹ
So đo từng sợi tím mây sầu
Mẹ chải lược mòn hơi gió nhẹ
Thoảng hương bông lúa chín đầu mùa
Nhặt tóc rơi nhiều trên áo mỏng
Mà nghe tình nghĩa nặng như vừa
Có người dệt mộng trắng đêm nay
Từng giấc ngủ hờ lạnh gió may
Nhịp võng chưa mòn đêm lụn xuống
À ơi! Con ngủ mẹ thương hoài
Mẹ đem tóc mẹ dệt mây trời
Che nắng mùa Thu, chiếc lá rơi
Những ngón tay gầy khô đổ vỡ
Vết hằn năm tháng lạnh, buồn ơi
Con lớn lên trong đời tưởng nhớ
Đầu mùa bông mướp phấn vàng tươi
Mẹ nấu canh, bông chiều mới hái
Còn thơm hương tóc mẹ vui cười
Nhìn con tập viết giấy hàng đôi
Từng nét cong, tròn như nét môi
Những dấu son buồn màu mực đỏ
Là màu máu của đứa con côi
Tóc mẹ thêm nhiều bông tuyết rụng
Oằn vai da thịt đã gầy mòn
Mẹ là con nước phù sa chảy
Theo lòng biển mẹ ở trong con
Năm lên 18 con theo chồng
Xa mẹ buồn, như cách mấy sông
Những dòng sông với phù sa đỏ
Chở nặng ân tình ra biển Đông
Bây giờ mồ mẹ xanh cây cỏ
Lá nhuộm cát, màu như máu tim
Của người con gái ngày xưa cũ
Nhặt tóc mười năm nhớ mẹ hiền
Mỗi lần hong tóc trời loang nắng
Từng sợi khô gầy ơi tóc may,
Lược rẽ hàng đôi thương giấy trắng
Tóc dài nhuộm đỏ nắng, chiều say
TRƯƠNG TIỂU THƯ
(Và Một Đời Du Mục)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 174, ra ngày 1-4-1972)