- Thật kỳ quái lạ lùng hết sức! Chẳng lẽ nó là giống ma quỉ gì hay sao mà!
Tiếng má kinh ngạc kêu to ở sau hè vang ra tận ngoài trước, đến Tuấn và Phượng đang ngồi đọc báo làm bài ở phòng khách cũng nghe rõ. Tuấn bỏ tờ báo xuống bàn, quay hỏi chị:
- Việc gì má la dữ thế?
Phượng buông viết, ngẩng nhìn em:
- Chắc lại nó!
Tuấn gục gặc đầu:
- À phải, có lẽ hôm nay nó lại biến dạng nữa. Chị có bao giờ nghe ai nói một chuyện kỳ quặc tương tợ như vậy chưa?
- Chưa. Khó mà tưởng tượng được, Tuấn nhỉ?
- Vâng. Đâu mình ra ngoài sau xem nó thế nào đi chị.
Hai chị em dắt nhau đi ra mé sau nhà. Thấy ba má đứng dựa bên chuồng nhốt "nó" bàn cãi với nhau, Tuấn kéo Phượng bước lại. Trong khi má nói với ba:
- Ông coi, hôm nào tôi cũng cho nó ăn uống đầy đủ, nhưng chẳng hiểu sao nó lại như vậy, nghĩ có lạ không?
Ba nói:
- Hay là nó mắc phải bệnh gì?
- Không phải đâu. Nó vẫn đi đứng mạnh khỏe như thường mà.
Ba bỗng bật cười:
- Thôi, tôi biết rồi!
Má vội hỏi:
- Sao? Ông biết sao?
- Có gì đâu, tại hôm đi mua nó bà chẳng coi ngày tốt nên mới ra thế đấy.
Má cau có:
- Ông cứ đùa hoài!... Không khéo lại mất toi mấy trăm bạc tôi bỏ ra mua nó.
Phượng và Tuấn cùng nhìn vào chuồng. Thấy nó, cả hai nhận ra điều má lo là phải. Hôm mới mua về, nó to bằng con chó con, thế mà hiện giờ chỉ cao bằng con mèo Xiêm, và biết đâu chừng, mai mốt nó sẽ rút lại nhỏ bằng con chuột!
Nó, là một con heo con thuộc giống ngoại quốc. Mõm nó dài, cái mõm háu ăn, hai má xề xệ, tai to và vảnh, lưng thẳng, bụng mập tròn, lông toàn trắng và mướt, chiếc đuôi con con luôn luôn phe phẩy nực cười. Trông nó sạch sẽ dễ thương lắm!
Nó chạy lăng xăng trong chuồng, kêu èn ẹc nho nhỏ trong miệng. Hình như nó không hề quan tâm đến sự thay đổi kỳ lạ của thân hình nó, chỉ có những người nuôi nó là lo lắng vì điều ấy thôi.
Ngắm nhìn con vật một lúc, Phượng và Tuấn trở ra nhà trước. Tuấn hỏi:
- Chị nghĩ sao? Em cho rằng sự biến dạng của con heo phải do nguyên nhân nào đấy.
- Dĩ nhiên.
Phượng nói, đoạn bước lại bàn viết, tiếp tục làm bài. Tuấn cũng vớ lấy tờ báo, xem lại đoạn tin tức đọc dở. Nhưng, đọc qua mấy lượt, cậu vẫn không hiểu được tí gì, vì tuy mắt không rời tờ báo, song hồn cứ suy nghĩ vẩn vơ, thắc mắc mãi về chuyện con heo lạ thường.
Im lặng một lúc, Phượng bỗng lên tiếng:
- Nầy Tuấn, chị biết được lý do khiến con heo của má nhỏ dần đi rồi đấy!
Tuấn vui vẻ hỏi:
- Thế à? Chị cho thế nào?
- Tuấn còn nhớ một truyện cổ tích có nói đến một anh chàng bản chất trái ngược hay không?
- Nhớ chứ. Có phải cái lão gần lửa thì lạnh, gần băng thì nóng đó chăng?
- Đúng rồi. Và chị nghĩ rằng con heo của má cũng thuộc loại đó. Càng cho nó ăn uống đầy đủ, nó càng nhỏ. Nếu bỏ đói, nó sẽ lớn như thổi cho coi!
Tuấn cười giòn:
- Hay quá!... Nhưng cũng dóc quá!
Phượng cũng cười:
- Còn hơn em không tìm ra nguyên nhân nào.
- Chị lầm, em đã nghĩ ra rồi đây!
- Vậy hả? Tuấn đoán ra sao nói chị nghe với.
- Theo em, đêm đến chắc có người lén mang heo nhỏ của họ đến đổi heo lớn của mình chị ạ.
- Bậy rồi! Nếu thế mình sẽ thấy con heo vụt biến nhỏ tới cỡ nào đấy thôi. Nhưng ở đây thân hình nó càng ngày càng bé mới lạ chứ!
- Em nghĩ, ấy là vì có nhiều người đánh tráo: Người thứ nhứt bắt con heo của mình, rồi để lại một con heo nhỏ hơn. Người thứ hai lại bắt con heo đó, và để lại một con heo nhỏ hơn nữa... Thành ra mình cứ ngỡ con heo ở nhà bé dần dần đi.
Phượng cười khúc khích:
- Vô lý lắm. Ai lại làm chuyện kỳ cục và nguy hiểm như vậy?
- Vâng, vô lý thật. Nhưng vẫn không vô lý bằng chuyện con heo tự nhiên cứ tóp nhỏ lại hoài. Chị nghĩ phải thế không?
Phượng gật đầu:
- Ờ, cứ tạm tin lời Tuấn đi. Nhưng muốn biết chắc có thật đúng hay không, chúng mình hãy dò xem đã.
- Bằng cách nào?
- Mình đánh dấu con heo, rồi sẽ rõ ngay.
- A, em hiểu rồi! Làm thế, nếu có người đánh tráo heo, con heo mới sẽ không có dấu. Nhưng nếu không ai thèm đổi nữa thì sao?
- Trong trường hợp nầy, nếu sáng ra thấy con vật không nhỏ nữa thì lời em cũng có thể đúng.
Luận bàn xong, Phượng lấy bình mực trong hộc tủ, đoạn cả hai đi ra chuồng nhốt con heo nhỏ.
Sáng hôm sau, Phượng và Tuấn quên lửng chuyện con heo con. Vừa thức dậy, hai chị em đã lo dùng điểm tâm, rồi sửa soạn đi học ngay. Vì trường học ở trong thành phố, nên cả hai phải đi bằng xe đạp. Ba đi làm thì có xe gắn máy. Chẳng phải gia đình Tuấn không tìm được nhà ở trong châu thành. Ba má cậu mua nhà ở ngoại ô, vì thích nơi yên tĩnh, rộng rãi để được nuôi gia súc, trồng trọt.
Đến trưa lúc tan học, Tuấn sực nhớ đến thí nghiệm của hai chị em mình hôm qua, cậu vội vã đạp xe chạy nhanh về xem lại.
Vào nhà Tuấn gặp lại Phượng đang lúi húi phụ với má nấu cơm dưới nhà bếp. Cậu chào má và hỏi chị:
- Hôm nay chị về sớm hả? Còn chú heo con ra sao hở chị?
Phượng nheo mắt, cười:
- Tuấn đoán sai rồi, ra sau mà xem.
Tuấn vội thay đồ, rồi đi ra chuồng con heo.
Quả như lời Phượng, hôm nay con vật lại nhỏ hơn hôm qua nữa. Tuấn không thể cho là con heo khác được vì trên mình nó vẫn còn dấu mực ghi kia. Đăm chiêu nhìn con heo nhỏ, Tuấn lặng lẽ nghĩ suy.
Sau một lúc, cậu bỗng vói tay vào chuồng, bắt con vật thả ra ngoài. Được thong thả, nó kêu lên vui sướng, lăng xăng chạy đi. Tuấn nhìn theo mỉm cười, đoạn trở vào phụ với Phượng dọn bữa cơm trưa.
Dùng cơm xong, Tuấn toan đi nghỉ, chợt nghe má kêu hoảng ở ngoài sau:
- Ủa, con heo đâu mất rồi?
Tuấn liền chạy ra giải thích:
- Con vừa thả nó đi đấy má ạ!
- Con thả chi vậy?
- Má coi, thân hình nó biến đổi như vậy, chắc cũng tại mình nhốt nó hoài đó. Con thả nó ra xem nó có hết cái bệnh lạ lùng đó chăng?
- Hừ! Coi chừng nó đi mất bây giờ.
Chiều lại, Phượng, Tuấn vừa sửa soạn bài vở xong hết, định bày cờ quan ra chơi, bỗng lại nghe tiếng má bực dọc la ó om ở ngoài sân. Cả hai vội bước ra xem có việc gì. Vừa thấy mặt Tuấn, má cau có vẫy lại bảo:
- Coi nè, con thả con heo ra nó ủi mất đám rau hết rồi, thấy không?
Phượng hỏi:
- Nhưng nó ở đâu, sao chẳng thấy?
Má cũng ngạc nhiên:
- Ờ, từ trưa đến giờ không thấy nó thật! Đâu hai đứa đi kiếm coi.
Phượng, Tuấn vâng lời, đi quanh nhà tìm con vật. Nhưng lạ chưa, nó đã biến đâu mất. Hai chị em kêu mỏi miệng vẫn không nghe tiếng nó đáp lại.
Vừa bị hư cả đám rau xanh tốt lại thêm chuyện con heo mất tích nữa, má giận dữ bảo Tuấn:
- Mầy phải kiếm cho ra con heo nếu không sẽ biết tay tao!
Tuấn xịu mặt, đứng lặng người, mắt long lanh như chực khóc. Chưa bao giờ má lại nói nặng với cậu như thế. Một ý nghĩ chua chát hiện ra trong óc. Tuấn buồn bã hỏi thầm:
- Than ôi! Má lại quí con heo hơn mình hay sao?
Xưa nay, Tuấn vẫn cho rằng má yêu quí mình hơn tất cả mọi vật trên đời. Và cậu rất sung sướng hãnh diện về điều ấy. Nhưng bây giờ thì cảm nghĩ đó đã vỡ tan. Tuấn thấy lòng mình đột nhiên như bị xé nát. Bao nỗi xấu hổ, hờn giận xáo trộn cả tâm tư, khiến cậu nghẹn ngào, muốn bật khóc lên thật to.
Thấy Tuấn đứng im, má quát:
- Sao không đi kiếm ngay, còn đứng đấy hả?
Tuấn quay người lủi thủi bước. Phượng chạy theo bảo:
- Để chị phụ tìm với em. Mình đi xa nhà một chút chắc gặp nó.
Tuấn lặng thinh không đáp. Phượng tiếp:
- A, hay là nó té xuống mương, mình lại đằng kia xem!
Nhưng lần lượt đi qua các mương, rãnh, hai chị em cũng không thấy dạng con vật đâu. Đang thất vọng, Tuấn bỗng trỏ tay xuống một chiếc ao cạn nước đầy bùn non, kêu lên:
- Kìa, hình như con heo vừa nằm vũng ở đấy!
Hai chị em lại gần ao xem xét. Phượng reo:
- Nầy Tuấn, có vết chân của nó nè! Mình theo dấu nó đi.
Hai chị em liền dò theo các vết bùn do con vật để lại trên mặt đất mà đi. Được một quãng, Tuấn bỗng nói:
- Ủa, hình như có dấu chân mờ mờ của con gì nữa!
Phượng gật đầu:
- Ờ nhỉ! Và bắt đầu từ chỗ nầy con heo có vẻ gấp rút lắm, Tuấn thấy không, khoảng cách giữa hai vết chân rất xa. Nó phóng chạy mà.
- Vậy mình đuổi nhanh theo đi chị, xem con gì rượt nó.
Thế rồi Tuấn, Phượng nối đuôi nhau chạy đi. Thỉnh thoảng hai chị em dừng bước, xem lại dấu vết. Cứ thế mà theo dõi.
Được một lúc, Tuấn mừng rỡ nói:
- Đấy, chị nghe chi chăng?
Phượng đáp:
Tiếng gầm gừ của một con chó, và cả tiếng heo kêu nữa!
Không hẹn, hai đứa vùng chạy nhanh hơn. Qua khỏi một bụi cây, Phượng chỉ tay về phía trước, mừng rỡ nói:
- Chúng kìa!
Nhưng Tuấn vụt giơ hai tay lên trời, thốt:
- Ối, không phải heo của mình! Một con heo đen!
- Biết đâu nó bị bết bùn.
- Không. Rõ ràng là con heo đen. Heo mình toàn trắng mà.
Cả hai dừng ngay lại, vừa thất vọng, vừa nực cười. Phượng thở ra, bảo:
- Thật tốn sức vô ích quá! Thôi trở vô nhà đi Tuấn, lo cơm nước xong xuôi rồi sẽ đi tìm nữa!
Tuấn nói:
- Chị hãy về trước giúp má. Em đi kiếm một vòng nữa rồi về sau chị ạ.
- Ờ, thôi chị về trước nhé!
Đợi Phượng đi khuất, Tuấn lại tiếp tục thất thểu bước đi, miệng kêu lên một cách khổ sở:
- Ột, ột bồ... ột! Con heo quỉ, mầy trốn ở đâu sao không ra ngay cho tao nhờ?... Ột, ột... heo ơi là heo.
Gọi đến khan tiếng, đi đến mỏi cả chân vẫn không thấy tông tích con vật, Tuấn đành quay lại cái ao cạn ban nãy, với một hy vọng mong manh. Biết đâu ở đấy còn có dấu vết chi khác, ngoài vết chân của con heo bên hàng xóm.
Và Tuấn đã đoán không lầm! Chẳng ngờ, từ bờ ao, quả có những vết chân thứ hai của một con thú, dẫn đi về một phía ngược chiều với hướng đi của con heo và con chó mà Phượng, Tuấn vừa mất công đuổi theo.
- A! Có lẽ vết chân của con heo nhà mình đây.
Tuy nghĩ thế, song Tuấn không dám cho ý mình là đúng, vì biết đâu trường hợp vừa rồi lại sẽ xảy ra lần thứ hai. Nhưng dù sao cậu cũng thấy phấn khởi nhiều. Lập tức, cậu dò theo các vết chân thú vừa mới phát giác.
Theo dõi một đỗi, Tuấn bỗng dừng lại, do dự. Cậu vừa nhận ra vết chân con vật đưa mình tiến dần về phía ngôi miếu cổ nằm trong khoảnh đất hoang. Tuấn chưa hề vào đấy kiếm con heo, biết đâu nó lại trốn trong đó. Nhưng cậu lại chùn bước, vì trong lòng đột nhiên cảm thấy lo sợ, e ngại lạ lùng. Những chuyện huyền hoặc về ngôi cổ miếu vụt hiện ra trong trí, như níu bước chân cậu.
Người ta bảo, miếu nầy có thần nhơn trấn giữ, linh thiêng lắm. Súc vật để đi lạc vào vùng ấy, thế nào rồi cũng ngã ra chết một cách bất ngờ.
Bao nhiêu bánh trái đem cúng trong miếu, chỉ qua một buổi là biến mất, như đã có ai hưởng. Người trong xóm nghĩ vậy, vì họ để tâm rình rập sau mỗi lần cúng quải, mà chẳng thấy ai vào miếu cả. Cũng vì các hiện tượng ấy mà ít ai dám đến gần miếu, và lâu dần nơi đây đã trở thành một khu đất hoang. Bình thường Tuấn không khi nào chịu tin những chuyện đó. Giờ sắp sửa đi vào gần miếu chả hiểu sao cậu lại nhớ đến một cách rõ ràng, để rồi ngần ngại không biết nên đi nữa hay quay trở ra.
Trong mấy phút ngắn ngủi, Tuấn nghĩ ngợi rất nhiều. Những chuyện quái dị kia có thật không? Chưa ai cả quyết. Trái lại, qua lời nói của má nếu không kiếm được con heo, chắc chắn cậu sẽ bị rầy mắng không ít, và còn có thể bị đòn vọt nữa. Không phải Tuấn sợ bị đánh đau. Thật ra, bởi cậu không muốn ba má phải phiền giận vì mình. Xưa nay cậu đã hết sức tránh những điều lầm lỗi, để giữ mãi lòng yêu thương của ba má đối với cậu. Hôm nay bị má nặng lời như vậy, cậu đã buồn khổ vô cùng.
Suy tính kỹ, Tuấn cương quyết tiến sâu vào vùng đất hoang, miệng cất tiếng kêu lớn hơn:
- Ột ột bồ!... Ột ột bồ!
Chẳng mấy chốc, Tuấn đến trước miếu. Nhưng ở đây, cậu vẫn không thấy con heo đâu, và các vết bùn cũng đột nhiên biến mất trước cửa miếu một cách khả nghi. Chán nản quá, Tuấn ngồi phệt xuống đất, buồn rầu đưa mắt quan sát cảnh vật.
Nơi nầy là một khoảnh đất hẹp, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Nhưng lạ làm sao, gần miếu lại không có lấy một ngọn cỏ! Phải chăng chúng sợ hãi, chùn bước trước uy lực của thần linh? Ngôi miếu cổ đứng nép dưới gốc một cây đa to thân duềnh doàng, đầy rễ phụ, cành lá rườm rà đan nhau che bóng mát. Lá đa rụng nhiều, không biết trải qua đã bao thu mà phủ đầy cả mặt đất.
Mệt mỏi, Tuấn nằm dài ra, gối đầu lên hai bàn tay đan nhau. Những cảm nghĩ chua chát dỗi hờn lại hiện đến trong thâm tâm khiến cậu có một ý định táo bạo:
- Đêm nay mình sẽ ở luôn trong miếu, về nhà làm chi cho má mắng! Má đã quí con heo hơn mình mà!
Hoàng hôn dần buông xuống. Bóng tối từ các lùm cây bụi cỏ lặng lẽ tràn ra phủ mờ ngôi cổ miếu. Chim chiều đã im tiếng gọi đàn. Dế mèn vừa cất giọng oán than, não nùng vang từ lòng đất giá. Gió thổi lộng lùa qua ngàn cây. Cành đa chuyển mình xao xác. Thêm mấy chiếc lá rụng.
Giữa khung cảnh yên vắng lạnh lùng ấy, tự dưng Tuấn cảm thấy ghê sợ thế nào! Bao nhiêu can đảm vụt tiêu tan, cậu muốn chỗi dậy chạy bay về nhà. Nhưng lạ quá, cả người cậu đột nhiên mềm nhũn ra, mí mắt chĩu xuống. Và cậu mê thiếp đi, trong lúc có tiếng Phượng lo lắng gọi em bên kia vườn.
Tuấn chợp mắt không biết được bao lâu, khi tỉnh dậy thì thấy cả người bị bao phủ trong một lớp vải dày. Cậu ngồi bật dậy và nhận ra một điều kỳ quái. Áo quần của mình biến đâu mất cả! Hơi lạnh ở bên dưới, ở trên đầu xông vào thấm buốt da. Tuấn đứng ngay dậy, cố tung lớp vải ra khỏi người, nhưng không thế nào được, nó trùm kín bên trên và trải rộng ở dưới như một chiếc túi khổng lồ.
Đứng lặng một lúc, Tuấn khom mình vạch vải tiến về một hướng. Trong chốc, cậu tìm được mí vải ngay. Hé nhìn ra ngoài, Tuấn chỉ thấy màu đen dày đặc. Hình như lúc này là giữa ban đêm. Cậu chợt rùng mình. Đâu đây vụt vang lên những tiếng gào lanh lảnh như quát tháo, như dọa nạt. Không phải tiếng người. Nó the thé dồn dập như tiếng rú của một bầy quái vật. Ngay lúc ấy, một đốm sáng lập lòe bỗng lướt đi qua. Một ngọn đèn ma quái lúc vụt tắt, lúc bừng lên sáng chói. Kinh sợ, Tuấn chạy nhào trở vào trong. Nằm co rút trong đống vải, đầu óc cậu quay cuồng những dấu hỏi to tướng.
Rồi một lần nữa cậu lại thiếp đi lúc nào không hay.
Lần thứ hai Tuấn tỉnh dậy, khi trời sáng tỏ. Bấy giờ, cậu nhận ra lớp vải phủ trùm cả người mình có kẻ những ô xanh to lớn, mà hình như cậu đã trông thấy nơi đâu rồi thì phải. Nhớ tới những chuyện dị thường vừa qua và cả trong hiện tại, Tuấn ngạc nhiên vô cùng. Cậu chỗi dậy, lần đi ra ngoài xem mình đang ở nơi đâu.
Nhưng, khi sắp sửa rời khỏi lớp vải, Tuấn bỗng kêu thét lên, khiếp đảm lùi lại. Trước mặt cậu, đột hiện một con quái mình đen bóng, to bằng con bê. Nó lắc lư cái đầu tròn có hai mắt to và sáng, miệng nhe rộng hai chiếc càng sắc như dao, cặp râu dài rung động, chìa ra sờ vào mặt Tuấn. Thấy cậu kinh sợ, con quái từ từ xông tới. Mình nó chia làm hai phần: ức mang ba đôi chân cao lêu khêu, bụng tròn to bằng thùng rượu. Thân hình không cân xứng, nhưng con vật kỳ quái nọ di động hết sức nhẹ nhàng. Thấy nó đến sát bên mình, Tuấn hãi hùng thét lớn:
- Ối ối! Con gì ghê thế này?
Con quái dừng ngay lại. Trong óc Tuấn chợt hiện ra câu đáp:
- Đừng sợ! Ta không sát hại mi đâu. Ta là một bác sĩ kiến.
- Lạ quá! Tự dưng sao mình lại nghĩ ra một câu trả lời quái lạ như vậy?
- Không phải thế đâu, hỡi con quái vật yếu ớt kia! Chính ta đã phát biểu mấy lời ấy.
Tuấn kinh ngạc hết sức:
- Thì ra con vật nầy đã truyền những ý nghĩ của nó vào óc mình. Sao có chuyện lạ lùng thế nhỉ?
- Có gì mà lạ lùng? Thay vì dùng tiếng kêu, tiếng nói để giãi bày ý nghĩ, loài kiến chúng ta trực tiếp truyền ý nghĩ cho nhau chẳng được à?
- Nhưng làm thế nào để truyền những ý nghĩ đó?
- Các loài kiến lạc hậu khác thì chạm râu vào nhau. Riêng giống kiến Huyền-Nhung chúng ta đã chế ra được một thứ máy nhỏ đeo bên hông có thể đứng cách xa mà truyền đi hoặc thâu nhận ý nghĩ của nhau được như thường. Hơn thế, chúng ta còn có thể trao đổi tư tưởng với tất cả loài vật khác nữa.
Tuấn trợn mắt:
- Chèng ơi! Loài kiến các ông văn minh đến thế sao?
Sực nhớ ra một điều, Tuấn hỏi:
- Ủa, ông là kiến sao lại to lớn quá vậy?
Vẫn bằng những ý nghĩ thầm lặng, quái vật, tức bác sĩ kiến, đáp:
- Chẳng phải thế, chính mi đã bị rút nhỏ đấy chứ!
Tuấn hoảng hốt:
- Ồ! Hiện giờ tôi chỉ to bằng ngón tay người thường thôi ả? Sao thế?
- Ấy, chỉ vì mi bị ta tiêm cho một loại thuốc làm thân thể thu nhỏ lại.
Tuấn chợt khóc ngất:
- Chao ôi! Từ nay một con mèo cũng có thể giẫm nát mình ra được. Khổ quá, ba má, chị Phượng ơi!
Bác sĩ kiến an ủi:
- Nầy con vật yếu ớt, đừng quá buồn như vậy. Rồi đây ta sẽ cho mi uống một thứ thuốc hoàn lại hình cũ mà.
Im lặng một lúc, kiến tiếp:
- Mi biết không, ta thấy tạo hóa bất công lắm, vì lẽ gì lại sinh ra loài này nhỏ bé, loài kia to lớn, khác biệt như vậy? Ta muốn tất cả muôn vật đều phải nhỏ tương đương với loài kiến chúng ta. Thế nên ta khổ công chế ra một thứ thuốc tiêm vào các sinh vật lớn, làm thân hình chúng rút nhỏ lại... Nhưng bây giờ ta biết là ta đã tính lầm. Làm thế nào để tiêm thuốc cho tất cả các vật lớn được? Sao ta lại không chế ra thứ thuốc làm cho loài kiến chúng ta to lớn lên? Thật là ngốc!
Tuấn lau nước mắt, nói:
- Không ngờ loài kiến các ông tài quá thế! À, tổ của ông ở đâu?
Lão kiến bảo:
- Mi muốn thăm tổ chúng ta hả? Con vật yếu ớt, hãy theo ta!
- Sao cứ gọi tôi là "con vật yếu ớt" hoài vậy?
- Không phải à? Ta chỉ cần tiêm một ít thuốc, thân mi đã thu bé lại ngay. Trong khi con vật dơ bẩn nọ ta phải tiêm nhiều lần mới thành công. Mi chẳng yếu ớt sao?
Tuấn hỏi dồn:
- Con vật dơ bẩn nào, phải con heo của tôi không?
- Có lẽ. Nó vừa biến nhỏ hoàn toàn vào chiều hôm qua.
Tuấn reo:
- Đúng là con heo của tôi. Nhưng ông ở nơi đây làm sao tiêm thuốc nó được, khi má tôi luôn nhốt nó?
- Ấy, cũng tình cờ thôi. Nguyên ban đầu ta muốn thí nghiệm thuốc với những con vật hai chân thường lại phá phách gần đây, và thường bị đội kiến phòng thủ của chúng ta bắn độc dược xua đuổi. Một hôm, ta mang đủ dụng cụ mạo hiểm trèo lên mình một con, định tiêm "thuốc thu nhỏ" vào thân nó. Nhưng con vật nhiều lông quá, không sao thực hành được. Ta đang loay hoay, nó vụt chạy, mang ta đến một nơi thật xa lạ. Ở đấy ta lại tìm thấy con vật khổng lồ nọ, và làm cho nó bé dần.
Tuấn ngắt:
- Lúc ấy ông ẩn nơi nào?
- Trong cái tai vĩ đại của con vật. Ta thoa thuốc làm tai nó mất hết cảm giác để dễ bề trú ẩn... Sau đó, ta dùng máy truyền ý nghĩ, hướng dẫn con vật đến đây, và tiêm một ống thuốc cuối cùng cho nó bé hẳn.
Tuấn vỗ tay:
- Tài tình thật!
Bác sĩ kiến bảo:
- Thôi, hãy theo ta!
Theo lão kiến, Tuấn rời khỏi lớp vải mà bây giờ cậu đoán ngay được là chiếc áo sọc xanh của mình. Tuấn cũng nghĩ ra tiếng gầm rú đêm rồi là tiếng dế, và ngọn đèn ma chính là ánh sáng nhấp nháy của con đom đóm. Nhớ lại, cậu cứ cười lăn ra.
Đi được một quãng khá xa, độ chừng bằng một bước chân người thường, bác sĩ kiến và Tuấn đến một miệng hầm đen ngòm. Tại đây, có mấy chú lính kiến ôm những khí giới kỳ lạ canh giữ. Bác sĩ kiến kéo Tuấn bước vào một thang máy. Thang từ từ hạ. Lạ thay! Càng xuống sâu ánh sáng càng nhiều, sự mát mẻ dễ chịu càng tăng.
Đến bên dưới, bác sĩ kiến ra hiệu cho Tuấn rời thang máy, đi theo mình. Vừa bước Tuấn vừa đưa đôi mắt kinh ngạc ngắm nhìn khắp nơi.
Dưới nầy là cả một thành phố kỳ lạ. Ánh sáng từ các cột trụ cao dựng rải rác khắp nơi, tỏa ra soi sáng mọi vật, như trên mặt đất. Đường phố rộng thênh thang, sạch sẽ, bóng nhoáng. Nhà cửa hai bên đường cất rất thứ tự, nhưng không cái nào giống cái nào, cái vuông, cái tròn, cái méo mó. Song nhờ vậy, chúng hợp nên một vẻ đẹp đặc biệt. Tuấn nhìn thấy đàn kiến rất đông. Chúng làm việc, đi lại một cách lặng lẽ hấp tấp. Thấy Tuấn là con vật lạ, đáng lẽ lũ kiến phải đổ xô đến xem làm rối loạn cả lên. Nhưng không, chúng chỉ nhìn qua, rồi lo tiếp tục công việc. Cả đến kiến con cũng vậy.
Qua khỏi một đại lộ, bác sĩ kiến kéo Tuấn bước vào một ngôi nhà hình dạng như cái vỏ ốc biển. Vào bên trong, Tuấn ngẩn người ra. Nền nhà lót bằng một thứ nệm thật êm. Vách nạm các loại đá kỳ lạ, lóng lánh đủ màu. Trần, một ngọn đèn không biết làm bằng chất chi, dịu dàng tỏa sáng.
Nhà loài kiến không có bàn ghế chi cả. Tuấn ngồi phệt xuống sàn, đảo mắt nhìn các nơi. Bác sĩ kiến đi vào bên trong, lúc sau trở ra đưa mời Tuấn mấy mẩu bánh:
- Mời con vật yếu ớt dùng. Thực phẩm thiên nhiên đấy.
- Sao gọi là thiên nhiên?
- Bởi vì thỉnh thoảng, chúng ta lại tìm thấy từng khối thực phẩm nầy ở một chỗ nhứt định, rồi đem về dùng, chứ không hề làm ra.
Tuấn vụt cười ha hả:
- Phải rồi! Bánh cúng thần miếu đây mà!
Vì chiều hôm qua không được dùng cơm, sẵn bụng đói, Tuấn ăn mẩu bánh rất ngon miệng. Xong xuôi cậu nói:
- Bác sĩ kiến à, bây giờ ông cho tôi xin thuốc hoàn hình nhé! Tôi phải về ngay, kẻo ba má tôi trông.
Lão kiến gật đầu trở vào trong kéo con heo của Tuấn ra, và bảo cậu:
- Ta trả lại cho mi con vật nầy luôn đấy. Nó dơ dáy làm sao! Chỉ một đêm đã làm bậy đầy nhà.
Tuấn cười hỏi:
- Còn thuốc đâu hở ông kiến?
- Đợi lên tới mặt đất ta sẽ đưa. Trao mi bây giờ lỡ mi uống ngay thì khốn!...
Theo lối cũ, Tuấn dắt heo, cùng lão kiến trở lên trên.
Lên tới nơi, bác sĩ kiến trao gói thuốc "hoàn hình" cho Tuấn. Cậu vạch miệng con heo, đổ cho nó một ít. Con vật bỗng lớn lên, xem cao lớn dị thường. Tuấn vội kéo bác sĩ kiến chạy đi nơi khác, sợ nó giẫm phải.
Bây giờ đến lượt Tuấn. Nhưng trước khi uống thuốc, cậu lịch sự cúi mình cám ơn bác sĩ kiến cùng ngỏ lời từ biệt, và nói thêm:
- Tốt hơn hết, ông hãy bỏ qua ý định chế tạo thuốc lớn cho loài kiến các ông đi ông ạ. Một khi thân thể các ông lớn lên, các ông sẽ chạm trán với loài người chúng tôi, là những sinh vật nguy hiểm nhất. Đồng loại tôi sẽ tiêu diệt các ông ngay.
Bác sĩ kiến cương quyết bảo:
- Bấy giờ chúng ta sẽ chống trả.
- Nhưng các ông có súng ống, phi đạn, có các loại bom có thể làm chết hàng triệu sinh mạng không?
- Chúng ta chỉ chế tạo ra những gì đem ích lợi cho đời sống của chúng ta thôi. Tạo ra những thứ nguy hại đó làm chi?
- Nếu thế, các ông không thể nào chống trả nổi với loài người, vì loài người chúng tôi có cả khối thứ đó ông ạ.
Tuấn vừa dứt lời, bác sĩ kiến vụt đưa một chân khẳng khiu lên giựt lấy gói thuốc trong tay cậu:
- Loài người nguy hiểm như vậy, ta đâu dại gì thả mi kéo đồng loại đến sát hại dân ta.
Tuấn hoảng hốt:
- Không đâu, tôi hứa danh dự là sẽ không bao giờ tiết lộ nơi trú ẩn của các ông với ai đâu:
Ngẫm nghĩ một lúc, lão kiến gật đầu:
- Mi cũng là loài hiểu biết chẳng lẽ lại thất hứa sao? Đây, thuốc đây!
Tuấn mừng rỡ, tiếp lấy gói thuốc quí đưa lên miệng. Nhưng cậu chưa vội uống, còn quay nói với bác sĩ kiến:
- Một lần nữa tôi xin ông hãy nghe lời tôi. Khi các ông trở nên to lớn, ngoài chuyện bị loài người làm phiền, rất có thể các ông sẽ tiêu diệt lẫn nhau để tranh giành quyền lợi, tranh giành đất đai. Hiện thời, thế giới đối với các ông bao la thật. Nhưng lúc các ông biến hình thành cao lớn thì thế giới, trái lại, trở nên nhỏ bé lắm, ông ơi!
Nói xong, Tuấn cho cả gói thuốc vô mồm, nuốt chửng vào bụng. Cả người cậu đột nhiên nóng bừng lên, mắt hoa, tay chân bải hoải. Rồi miệng hang, rồi bác sĩ kiến, rồi tất cả mọi vật vụt thu bé lại dần dần. Tuấn có cảm tưởng như đang đứng dưới đất bỗng bị bắn tung lên cao... Chợt:
- Bốp! Rắc!... Ối da!...
Đầu Tuấn chạm phải chiếc bàn thờ đặt trong miếu, đau điếng thôi! Cậu khom người bước ra, sung sướng nhận thấy thân hình mình vẫn cao lớn như cũ.
Phóng ra ngoài, Tuấn vớ lấy quần áo mặc ngay vào, tìm sợi dây cột cổ con heo lại, dắt chạy như bay.
Về đến nhà, Tuấn đứng nép sau hè, im lặng nghe ngóng. Bên trong hình như mọi người đang dùng cơm và đang bàn bạc về cậu.
Tuấn nghe Phượng nói:
- Con đoán chừng bị má rầy, nó tủi thân, cho rằng má quí con heo hơn nó. Thế nên kiếm con vật không được, nó đi luôn sợ về nhà bị má mắng thêm xấu hổ.
Tiếng má nghẹn ngào đáp:
- Trong lúc nóng giận, tiếc của, má la rầy như vậy. Nhưng phải đâu má quí của tiền hơn các con. Má đã từng chịu khổ vì các con, sẵn sàng hy sinh vì các con mà!
Ba chép miệng:
- Con cái vẫn thường nghĩ lầm về cha mẹ như vậy, không chịu suy xét gì cả!
Nghe đến đây, Tuấn dắt heo xô cửa bước vào, cảm động nói:
- Thưa ba má, con đã về đây! Xin má tha tội cho con. Con nghĩ quấy cho má, thật đáng đánh đòn!
Ba má, Phượng, cùng một lượt, xô ghế mừng rỡ bước đến vây lấy Tuấn, hỏi han rối rít.
Phượng trỏ con heo, hỏi em:
- Con heo nào lớn quá vậy?
Tuấn cười đáp:
- Con heo của mình đó đa! Nó hiện nguyên hình cũ rồi đấy. Từ nay nó sẽ không nhỏ dần nữa đâu.
Má hỏi:
- Đêm rồi con ở chỗ nào, má tìm kiếm khắp nơi mà không thấy?
Tuấn ngồi xuống ghế, nghiêm giọng nói:
- Đêm rồi con gặp một chuyện hết sức ly kỳ. Đây, con xin thuật lại cho ba má và chị Phượng nghe... Chiều hôm qua...
Phượng vụt ngắt lới:
- Khoan đã, có con kiến bò trên bâu áo em kìa!
Tuấn bỗng nhảy choi choi, thét lên hoảng sợ:
- Con kiến hả? Phủi nó ngay giùm em chị ơi!
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 28, ra ngày 25-4-1965)
- Trong trường hợp nầy, nếu sáng ra thấy con vật không nhỏ nữa thì lời em cũng có thể đúng.
Luận bàn xong, Phượng lấy bình mực trong hộc tủ, đoạn cả hai đi ra chuồng nhốt con heo nhỏ.
*
Sáng hôm sau, Phượng và Tuấn quên lửng chuyện con heo con. Vừa thức dậy, hai chị em đã lo dùng điểm tâm, rồi sửa soạn đi học ngay. Vì trường học ở trong thành phố, nên cả hai phải đi bằng xe đạp. Ba đi làm thì có xe gắn máy. Chẳng phải gia đình Tuấn không tìm được nhà ở trong châu thành. Ba má cậu mua nhà ở ngoại ô, vì thích nơi yên tĩnh, rộng rãi để được nuôi gia súc, trồng trọt.
Đến trưa lúc tan học, Tuấn sực nhớ đến thí nghiệm của hai chị em mình hôm qua, cậu vội vã đạp xe chạy nhanh về xem lại.
Vào nhà Tuấn gặp lại Phượng đang lúi húi phụ với má nấu cơm dưới nhà bếp. Cậu chào má và hỏi chị:
- Hôm nay chị về sớm hả? Còn chú heo con ra sao hở chị?
Phượng nheo mắt, cười:
- Tuấn đoán sai rồi, ra sau mà xem.
Tuấn vội thay đồ, rồi đi ra chuồng con heo.
Quả như lời Phượng, hôm nay con vật lại nhỏ hơn hôm qua nữa. Tuấn không thể cho là con heo khác được vì trên mình nó vẫn còn dấu mực ghi kia. Đăm chiêu nhìn con heo nhỏ, Tuấn lặng lẽ nghĩ suy.
Sau một lúc, cậu bỗng vói tay vào chuồng, bắt con vật thả ra ngoài. Được thong thả, nó kêu lên vui sướng, lăng xăng chạy đi. Tuấn nhìn theo mỉm cười, đoạn trở vào phụ với Phượng dọn bữa cơm trưa.
Dùng cơm xong, Tuấn toan đi nghỉ, chợt nghe má kêu hoảng ở ngoài sau:
- Ủa, con heo đâu mất rồi?
Tuấn liền chạy ra giải thích:
- Con vừa thả nó đi đấy má ạ!
- Con thả chi vậy?
- Má coi, thân hình nó biến đổi như vậy, chắc cũng tại mình nhốt nó hoài đó. Con thả nó ra xem nó có hết cái bệnh lạ lùng đó chăng?
- Hừ! Coi chừng nó đi mất bây giờ.
Chiều lại, Phượng, Tuấn vừa sửa soạn bài vở xong hết, định bày cờ quan ra chơi, bỗng lại nghe tiếng má bực dọc la ó om ở ngoài sân. Cả hai vội bước ra xem có việc gì. Vừa thấy mặt Tuấn, má cau có vẫy lại bảo:
- Coi nè, con thả con heo ra nó ủi mất đám rau hết rồi, thấy không?
Phượng hỏi:
- Nhưng nó ở đâu, sao chẳng thấy?
Má cũng ngạc nhiên:
- Ờ, từ trưa đến giờ không thấy nó thật! Đâu hai đứa đi kiếm coi.
Phượng, Tuấn vâng lời, đi quanh nhà tìm con vật. Nhưng lạ chưa, nó đã biến đâu mất. Hai chị em kêu mỏi miệng vẫn không nghe tiếng nó đáp lại.
Vừa bị hư cả đám rau xanh tốt lại thêm chuyện con heo mất tích nữa, má giận dữ bảo Tuấn:
- Mầy phải kiếm cho ra con heo nếu không sẽ biết tay tao!
Tuấn xịu mặt, đứng lặng người, mắt long lanh như chực khóc. Chưa bao giờ má lại nói nặng với cậu như thế. Một ý nghĩ chua chát hiện ra trong óc. Tuấn buồn bã hỏi thầm:
- Than ôi! Má lại quí con heo hơn mình hay sao?
Xưa nay, Tuấn vẫn cho rằng má yêu quí mình hơn tất cả mọi vật trên đời. Và cậu rất sung sướng hãnh diện về điều ấy. Nhưng bây giờ thì cảm nghĩ đó đã vỡ tan. Tuấn thấy lòng mình đột nhiên như bị xé nát. Bao nỗi xấu hổ, hờn giận xáo trộn cả tâm tư, khiến cậu nghẹn ngào, muốn bật khóc lên thật to.
Thấy Tuấn đứng im, má quát:
- Sao không đi kiếm ngay, còn đứng đấy hả?
Tuấn quay người lủi thủi bước. Phượng chạy theo bảo:
- Để chị phụ tìm với em. Mình đi xa nhà một chút chắc gặp nó.
Tuấn lặng thinh không đáp. Phượng tiếp:
- A, hay là nó té xuống mương, mình lại đằng kia xem!
Nhưng lần lượt đi qua các mương, rãnh, hai chị em cũng không thấy dạng con vật đâu. Đang thất vọng, Tuấn bỗng trỏ tay xuống một chiếc ao cạn nước đầy bùn non, kêu lên:
- Kìa, hình như con heo vừa nằm vũng ở đấy!
Hai chị em lại gần ao xem xét. Phượng reo:
- Nầy Tuấn, có vết chân của nó nè! Mình theo dấu nó đi.
Hai chị em liền dò theo các vết bùn do con vật để lại trên mặt đất mà đi. Được một quãng, Tuấn bỗng nói:
- Ủa, hình như có dấu chân mờ mờ của con gì nữa!
Phượng gật đầu:
- Ờ nhỉ! Và bắt đầu từ chỗ nầy con heo có vẻ gấp rút lắm, Tuấn thấy không, khoảng cách giữa hai vết chân rất xa. Nó phóng chạy mà.
- Vậy mình đuổi nhanh theo đi chị, xem con gì rượt nó.
Thế rồi Tuấn, Phượng nối đuôi nhau chạy đi. Thỉnh thoảng hai chị em dừng bước, xem lại dấu vết. Cứ thế mà theo dõi.
Được một lúc, Tuấn mừng rỡ nói:
- Đấy, chị nghe chi chăng?
Phượng đáp:
Tiếng gầm gừ của một con chó, và cả tiếng heo kêu nữa!
Không hẹn, hai đứa vùng chạy nhanh hơn. Qua khỏi một bụi cây, Phượng chỉ tay về phía trước, mừng rỡ nói:
- Chúng kìa!
Nhưng Tuấn vụt giơ hai tay lên trời, thốt:
- Ối, không phải heo của mình! Một con heo đen!
- Biết đâu nó bị bết bùn.
- Không. Rõ ràng là con heo đen. Heo mình toàn trắng mà.
Cả hai dừng ngay lại, vừa thất vọng, vừa nực cười. Phượng thở ra, bảo:
- Thật tốn sức vô ích quá! Thôi trở vô nhà đi Tuấn, lo cơm nước xong xuôi rồi sẽ đi tìm nữa!
Tuấn nói:
- Chị hãy về trước giúp má. Em đi kiếm một vòng nữa rồi về sau chị ạ.
- Ờ, thôi chị về trước nhé!
Đợi Phượng đi khuất, Tuấn lại tiếp tục thất thểu bước đi, miệng kêu lên một cách khổ sở:
- Ột, ột bồ... ột! Con heo quỉ, mầy trốn ở đâu sao không ra ngay cho tao nhờ?... Ột, ột... heo ơi là heo.
Gọi đến khan tiếng, đi đến mỏi cả chân vẫn không thấy tông tích con vật, Tuấn đành quay lại cái ao cạn ban nãy, với một hy vọng mong manh. Biết đâu ở đấy còn có dấu vết chi khác, ngoài vết chân của con heo bên hàng xóm.
Và Tuấn đã đoán không lầm! Chẳng ngờ, từ bờ ao, quả có những vết chân thứ hai của một con thú, dẫn đi về một phía ngược chiều với hướng đi của con heo và con chó mà Phượng, Tuấn vừa mất công đuổi theo.
- A! Có lẽ vết chân của con heo nhà mình đây.
Tuy nghĩ thế, song Tuấn không dám cho ý mình là đúng, vì biết đâu trường hợp vừa rồi lại sẽ xảy ra lần thứ hai. Nhưng dù sao cậu cũng thấy phấn khởi nhiều. Lập tức, cậu dò theo các vết chân thú vừa mới phát giác.
Theo dõi một đỗi, Tuấn bỗng dừng lại, do dự. Cậu vừa nhận ra vết chân con vật đưa mình tiến dần về phía ngôi miếu cổ nằm trong khoảnh đất hoang. Tuấn chưa hề vào đấy kiếm con heo, biết đâu nó lại trốn trong đó. Nhưng cậu lại chùn bước, vì trong lòng đột nhiên cảm thấy lo sợ, e ngại lạ lùng. Những chuyện huyền hoặc về ngôi cổ miếu vụt hiện ra trong trí, như níu bước chân cậu.
Người ta bảo, miếu nầy có thần nhơn trấn giữ, linh thiêng lắm. Súc vật để đi lạc vào vùng ấy, thế nào rồi cũng ngã ra chết một cách bất ngờ.
Bao nhiêu bánh trái đem cúng trong miếu, chỉ qua một buổi là biến mất, như đã có ai hưởng. Người trong xóm nghĩ vậy, vì họ để tâm rình rập sau mỗi lần cúng quải, mà chẳng thấy ai vào miếu cả. Cũng vì các hiện tượng ấy mà ít ai dám đến gần miếu, và lâu dần nơi đây đã trở thành một khu đất hoang. Bình thường Tuấn không khi nào chịu tin những chuyện đó. Giờ sắp sửa đi vào gần miếu chả hiểu sao cậu lại nhớ đến một cách rõ ràng, để rồi ngần ngại không biết nên đi nữa hay quay trở ra.
Trong mấy phút ngắn ngủi, Tuấn nghĩ ngợi rất nhiều. Những chuyện quái dị kia có thật không? Chưa ai cả quyết. Trái lại, qua lời nói của má nếu không kiếm được con heo, chắc chắn cậu sẽ bị rầy mắng không ít, và còn có thể bị đòn vọt nữa. Không phải Tuấn sợ bị đánh đau. Thật ra, bởi cậu không muốn ba má phải phiền giận vì mình. Xưa nay cậu đã hết sức tránh những điều lầm lỗi, để giữ mãi lòng yêu thương của ba má đối với cậu. Hôm nay bị má nặng lời như vậy, cậu đã buồn khổ vô cùng.
Suy tính kỹ, Tuấn cương quyết tiến sâu vào vùng đất hoang, miệng cất tiếng kêu lớn hơn:
- Ột ột bồ!... Ột ột bồ!
Chẳng mấy chốc, Tuấn đến trước miếu. Nhưng ở đây, cậu vẫn không thấy con heo đâu, và các vết bùn cũng đột nhiên biến mất trước cửa miếu một cách khả nghi. Chán nản quá, Tuấn ngồi phệt xuống đất, buồn rầu đưa mắt quan sát cảnh vật.
Nơi nầy là một khoảnh đất hẹp, xung quanh cỏ dại mọc um tùm. Nhưng lạ làm sao, gần miếu lại không có lấy một ngọn cỏ! Phải chăng chúng sợ hãi, chùn bước trước uy lực của thần linh? Ngôi miếu cổ đứng nép dưới gốc một cây đa to thân duềnh doàng, đầy rễ phụ, cành lá rườm rà đan nhau che bóng mát. Lá đa rụng nhiều, không biết trải qua đã bao thu mà phủ đầy cả mặt đất.
Mệt mỏi, Tuấn nằm dài ra, gối đầu lên hai bàn tay đan nhau. Những cảm nghĩ chua chát dỗi hờn lại hiện đến trong thâm tâm khiến cậu có một ý định táo bạo:
- Đêm nay mình sẽ ở luôn trong miếu, về nhà làm chi cho má mắng! Má đã quí con heo hơn mình mà!
Hoàng hôn dần buông xuống. Bóng tối từ các lùm cây bụi cỏ lặng lẽ tràn ra phủ mờ ngôi cổ miếu. Chim chiều đã im tiếng gọi đàn. Dế mèn vừa cất giọng oán than, não nùng vang từ lòng đất giá. Gió thổi lộng lùa qua ngàn cây. Cành đa chuyển mình xao xác. Thêm mấy chiếc lá rụng.
Giữa khung cảnh yên vắng lạnh lùng ấy, tự dưng Tuấn cảm thấy ghê sợ thế nào! Bao nhiêu can đảm vụt tiêu tan, cậu muốn chỗi dậy chạy bay về nhà. Nhưng lạ quá, cả người cậu đột nhiên mềm nhũn ra, mí mắt chĩu xuống. Và cậu mê thiếp đi, trong lúc có tiếng Phượng lo lắng gọi em bên kia vườn.
Tuấn chợp mắt không biết được bao lâu, khi tỉnh dậy thì thấy cả người bị bao phủ trong một lớp vải dày. Cậu ngồi bật dậy và nhận ra một điều kỳ quái. Áo quần của mình biến đâu mất cả! Hơi lạnh ở bên dưới, ở trên đầu xông vào thấm buốt da. Tuấn đứng ngay dậy, cố tung lớp vải ra khỏi người, nhưng không thế nào được, nó trùm kín bên trên và trải rộng ở dưới như một chiếc túi khổng lồ.
Đứng lặng một lúc, Tuấn khom mình vạch vải tiến về một hướng. Trong chốc, cậu tìm được mí vải ngay. Hé nhìn ra ngoài, Tuấn chỉ thấy màu đen dày đặc. Hình như lúc này là giữa ban đêm. Cậu chợt rùng mình. Đâu đây vụt vang lên những tiếng gào lanh lảnh như quát tháo, như dọa nạt. Không phải tiếng người. Nó the thé dồn dập như tiếng rú của một bầy quái vật. Ngay lúc ấy, một đốm sáng lập lòe bỗng lướt đi qua. Một ngọn đèn ma quái lúc vụt tắt, lúc bừng lên sáng chói. Kinh sợ, Tuấn chạy nhào trở vào trong. Nằm co rút trong đống vải, đầu óc cậu quay cuồng những dấu hỏi to tướng.
Rồi một lần nữa cậu lại thiếp đi lúc nào không hay.
Lần thứ hai Tuấn tỉnh dậy, khi trời sáng tỏ. Bấy giờ, cậu nhận ra lớp vải phủ trùm cả người mình có kẻ những ô xanh to lớn, mà hình như cậu đã trông thấy nơi đâu rồi thì phải. Nhớ tới những chuyện dị thường vừa qua và cả trong hiện tại, Tuấn ngạc nhiên vô cùng. Cậu chỗi dậy, lần đi ra ngoài xem mình đang ở nơi đâu.
Nhưng, khi sắp sửa rời khỏi lớp vải, Tuấn bỗng kêu thét lên, khiếp đảm lùi lại. Trước mặt cậu, đột hiện một con quái mình đen bóng, to bằng con bê. Nó lắc lư cái đầu tròn có hai mắt to và sáng, miệng nhe rộng hai chiếc càng sắc như dao, cặp râu dài rung động, chìa ra sờ vào mặt Tuấn. Thấy cậu kinh sợ, con quái từ từ xông tới. Mình nó chia làm hai phần: ức mang ba đôi chân cao lêu khêu, bụng tròn to bằng thùng rượu. Thân hình không cân xứng, nhưng con vật kỳ quái nọ di động hết sức nhẹ nhàng. Thấy nó đến sát bên mình, Tuấn hãi hùng thét lớn:
- Ối ối! Con gì ghê thế này?
Con quái dừng ngay lại. Trong óc Tuấn chợt hiện ra câu đáp:
- Đừng sợ! Ta không sát hại mi đâu. Ta là một bác sĩ kiến.
- Lạ quá! Tự dưng sao mình lại nghĩ ra một câu trả lời quái lạ như vậy?
- Không phải thế đâu, hỡi con quái vật yếu ớt kia! Chính ta đã phát biểu mấy lời ấy.
Tuấn kinh ngạc hết sức:
- Thì ra con vật nầy đã truyền những ý nghĩ của nó vào óc mình. Sao có chuyện lạ lùng thế nhỉ?
- Có gì mà lạ lùng? Thay vì dùng tiếng kêu, tiếng nói để giãi bày ý nghĩ, loài kiến chúng ta trực tiếp truyền ý nghĩ cho nhau chẳng được à?
- Nhưng làm thế nào để truyền những ý nghĩ đó?
- Các loài kiến lạc hậu khác thì chạm râu vào nhau. Riêng giống kiến Huyền-Nhung chúng ta đã chế ra được một thứ máy nhỏ đeo bên hông có thể đứng cách xa mà truyền đi hoặc thâu nhận ý nghĩ của nhau được như thường. Hơn thế, chúng ta còn có thể trao đổi tư tưởng với tất cả loài vật khác nữa.
Tuấn trợn mắt:
- Chèng ơi! Loài kiến các ông văn minh đến thế sao?
Sực nhớ ra một điều, Tuấn hỏi:
- Ủa, ông là kiến sao lại to lớn quá vậy?
Vẫn bằng những ý nghĩ thầm lặng, quái vật, tức bác sĩ kiến, đáp:
- Chẳng phải thế, chính mi đã bị rút nhỏ đấy chứ!
Tuấn hoảng hốt:
- Ồ! Hiện giờ tôi chỉ to bằng ngón tay người thường thôi ả? Sao thế?
- Ấy, chỉ vì mi bị ta tiêm cho một loại thuốc làm thân thể thu nhỏ lại.
Tuấn chợt khóc ngất:
- Chao ôi! Từ nay một con mèo cũng có thể giẫm nát mình ra được. Khổ quá, ba má, chị Phượng ơi!
Bác sĩ kiến an ủi:
- Nầy con vật yếu ớt, đừng quá buồn như vậy. Rồi đây ta sẽ cho mi uống một thứ thuốc hoàn lại hình cũ mà.
Im lặng một lúc, kiến tiếp:
- Mi biết không, ta thấy tạo hóa bất công lắm, vì lẽ gì lại sinh ra loài này nhỏ bé, loài kia to lớn, khác biệt như vậy? Ta muốn tất cả muôn vật đều phải nhỏ tương đương với loài kiến chúng ta. Thế nên ta khổ công chế ra một thứ thuốc tiêm vào các sinh vật lớn, làm thân hình chúng rút nhỏ lại... Nhưng bây giờ ta biết là ta đã tính lầm. Làm thế nào để tiêm thuốc cho tất cả các vật lớn được? Sao ta lại không chế ra thứ thuốc làm cho loài kiến chúng ta to lớn lên? Thật là ngốc!
Tuấn lau nước mắt, nói:
- Không ngờ loài kiến các ông tài quá thế! À, tổ của ông ở đâu?
Lão kiến bảo:
- Mi muốn thăm tổ chúng ta hả? Con vật yếu ớt, hãy theo ta!
- Sao cứ gọi tôi là "con vật yếu ớt" hoài vậy?
- Không phải à? Ta chỉ cần tiêm một ít thuốc, thân mi đã thu bé lại ngay. Trong khi con vật dơ bẩn nọ ta phải tiêm nhiều lần mới thành công. Mi chẳng yếu ớt sao?
Tuấn hỏi dồn:
- Con vật dơ bẩn nào, phải con heo của tôi không?
- Có lẽ. Nó vừa biến nhỏ hoàn toàn vào chiều hôm qua.
Tuấn reo:
- Đúng là con heo của tôi. Nhưng ông ở nơi đây làm sao tiêm thuốc nó được, khi má tôi luôn nhốt nó?
- Ấy, cũng tình cờ thôi. Nguyên ban đầu ta muốn thí nghiệm thuốc với những con vật hai chân thường lại phá phách gần đây, và thường bị đội kiến phòng thủ của chúng ta bắn độc dược xua đuổi. Một hôm, ta mang đủ dụng cụ mạo hiểm trèo lên mình một con, định tiêm "thuốc thu nhỏ" vào thân nó. Nhưng con vật nhiều lông quá, không sao thực hành được. Ta đang loay hoay, nó vụt chạy, mang ta đến một nơi thật xa lạ. Ở đấy ta lại tìm thấy con vật khổng lồ nọ, và làm cho nó bé dần.
Tuấn ngắt:
- Lúc ấy ông ẩn nơi nào?
- Trong cái tai vĩ đại của con vật. Ta thoa thuốc làm tai nó mất hết cảm giác để dễ bề trú ẩn... Sau đó, ta dùng máy truyền ý nghĩ, hướng dẫn con vật đến đây, và tiêm một ống thuốc cuối cùng cho nó bé hẳn.
Tuấn vỗ tay:
- Tài tình thật!
Bác sĩ kiến bảo:
- Thôi, hãy theo ta!
Theo lão kiến, Tuấn rời khỏi lớp vải mà bây giờ cậu đoán ngay được là chiếc áo sọc xanh của mình. Tuấn cũng nghĩ ra tiếng gầm rú đêm rồi là tiếng dế, và ngọn đèn ma chính là ánh sáng nhấp nháy của con đom đóm. Nhớ lại, cậu cứ cười lăn ra.
Đi được một quãng khá xa, độ chừng bằng một bước chân người thường, bác sĩ kiến và Tuấn đến một miệng hầm đen ngòm. Tại đây, có mấy chú lính kiến ôm những khí giới kỳ lạ canh giữ. Bác sĩ kiến kéo Tuấn bước vào một thang máy. Thang từ từ hạ. Lạ thay! Càng xuống sâu ánh sáng càng nhiều, sự mát mẻ dễ chịu càng tăng.
Đến bên dưới, bác sĩ kiến ra hiệu cho Tuấn rời thang máy, đi theo mình. Vừa bước Tuấn vừa đưa đôi mắt kinh ngạc ngắm nhìn khắp nơi.
Dưới nầy là cả một thành phố kỳ lạ. Ánh sáng từ các cột trụ cao dựng rải rác khắp nơi, tỏa ra soi sáng mọi vật, như trên mặt đất. Đường phố rộng thênh thang, sạch sẽ, bóng nhoáng. Nhà cửa hai bên đường cất rất thứ tự, nhưng không cái nào giống cái nào, cái vuông, cái tròn, cái méo mó. Song nhờ vậy, chúng hợp nên một vẻ đẹp đặc biệt. Tuấn nhìn thấy đàn kiến rất đông. Chúng làm việc, đi lại một cách lặng lẽ hấp tấp. Thấy Tuấn là con vật lạ, đáng lẽ lũ kiến phải đổ xô đến xem làm rối loạn cả lên. Nhưng không, chúng chỉ nhìn qua, rồi lo tiếp tục công việc. Cả đến kiến con cũng vậy.
Qua khỏi một đại lộ, bác sĩ kiến kéo Tuấn bước vào một ngôi nhà hình dạng như cái vỏ ốc biển. Vào bên trong, Tuấn ngẩn người ra. Nền nhà lót bằng một thứ nệm thật êm. Vách nạm các loại đá kỳ lạ, lóng lánh đủ màu. Trần, một ngọn đèn không biết làm bằng chất chi, dịu dàng tỏa sáng.
Nhà loài kiến không có bàn ghế chi cả. Tuấn ngồi phệt xuống sàn, đảo mắt nhìn các nơi. Bác sĩ kiến đi vào bên trong, lúc sau trở ra đưa mời Tuấn mấy mẩu bánh:
- Mời con vật yếu ớt dùng. Thực phẩm thiên nhiên đấy.
- Sao gọi là thiên nhiên?
- Bởi vì thỉnh thoảng, chúng ta lại tìm thấy từng khối thực phẩm nầy ở một chỗ nhứt định, rồi đem về dùng, chứ không hề làm ra.
Tuấn vụt cười ha hả:
- Phải rồi! Bánh cúng thần miếu đây mà!
Vì chiều hôm qua không được dùng cơm, sẵn bụng đói, Tuấn ăn mẩu bánh rất ngon miệng. Xong xuôi cậu nói:
- Bác sĩ kiến à, bây giờ ông cho tôi xin thuốc hoàn hình nhé! Tôi phải về ngay, kẻo ba má tôi trông.
Lão kiến gật đầu trở vào trong kéo con heo của Tuấn ra, và bảo cậu:
- Ta trả lại cho mi con vật nầy luôn đấy. Nó dơ dáy làm sao! Chỉ một đêm đã làm bậy đầy nhà.
Tuấn cười hỏi:
- Còn thuốc đâu hở ông kiến?
- Đợi lên tới mặt đất ta sẽ đưa. Trao mi bây giờ lỡ mi uống ngay thì khốn!...
Theo lối cũ, Tuấn dắt heo, cùng lão kiến trở lên trên.
Lên tới nơi, bác sĩ kiến trao gói thuốc "hoàn hình" cho Tuấn. Cậu vạch miệng con heo, đổ cho nó một ít. Con vật bỗng lớn lên, xem cao lớn dị thường. Tuấn vội kéo bác sĩ kiến chạy đi nơi khác, sợ nó giẫm phải.
Bây giờ đến lượt Tuấn. Nhưng trước khi uống thuốc, cậu lịch sự cúi mình cám ơn bác sĩ kiến cùng ngỏ lời từ biệt, và nói thêm:
- Tốt hơn hết, ông hãy bỏ qua ý định chế tạo thuốc lớn cho loài kiến các ông đi ông ạ. Một khi thân thể các ông lớn lên, các ông sẽ chạm trán với loài người chúng tôi, là những sinh vật nguy hiểm nhất. Đồng loại tôi sẽ tiêu diệt các ông ngay.
Bác sĩ kiến cương quyết bảo:
- Bấy giờ chúng ta sẽ chống trả.
- Nhưng các ông có súng ống, phi đạn, có các loại bom có thể làm chết hàng triệu sinh mạng không?
- Chúng ta chỉ chế tạo ra những gì đem ích lợi cho đời sống của chúng ta thôi. Tạo ra những thứ nguy hại đó làm chi?
- Nếu thế, các ông không thể nào chống trả nổi với loài người, vì loài người chúng tôi có cả khối thứ đó ông ạ.
Tuấn vừa dứt lời, bác sĩ kiến vụt đưa một chân khẳng khiu lên giựt lấy gói thuốc trong tay cậu:
- Loài người nguy hiểm như vậy, ta đâu dại gì thả mi kéo đồng loại đến sát hại dân ta.
Tuấn hoảng hốt:
- Không đâu, tôi hứa danh dự là sẽ không bao giờ tiết lộ nơi trú ẩn của các ông với ai đâu:
Ngẫm nghĩ một lúc, lão kiến gật đầu:
- Mi cũng là loài hiểu biết chẳng lẽ lại thất hứa sao? Đây, thuốc đây!
Tuấn mừng rỡ, tiếp lấy gói thuốc quí đưa lên miệng. Nhưng cậu chưa vội uống, còn quay nói với bác sĩ kiến:
- Một lần nữa tôi xin ông hãy nghe lời tôi. Khi các ông trở nên to lớn, ngoài chuyện bị loài người làm phiền, rất có thể các ông sẽ tiêu diệt lẫn nhau để tranh giành quyền lợi, tranh giành đất đai. Hiện thời, thế giới đối với các ông bao la thật. Nhưng lúc các ông biến hình thành cao lớn thì thế giới, trái lại, trở nên nhỏ bé lắm, ông ơi!
Nói xong, Tuấn cho cả gói thuốc vô mồm, nuốt chửng vào bụng. Cả người cậu đột nhiên nóng bừng lên, mắt hoa, tay chân bải hoải. Rồi miệng hang, rồi bác sĩ kiến, rồi tất cả mọi vật vụt thu bé lại dần dần. Tuấn có cảm tưởng như đang đứng dưới đất bỗng bị bắn tung lên cao... Chợt:
- Bốp! Rắc!... Ối da!...
Đầu Tuấn chạm phải chiếc bàn thờ đặt trong miếu, đau điếng thôi! Cậu khom người bước ra, sung sướng nhận thấy thân hình mình vẫn cao lớn như cũ.
Phóng ra ngoài, Tuấn vớ lấy quần áo mặc ngay vào, tìm sợi dây cột cổ con heo lại, dắt chạy như bay.
Về đến nhà, Tuấn đứng nép sau hè, im lặng nghe ngóng. Bên trong hình như mọi người đang dùng cơm và đang bàn bạc về cậu.
Tuấn nghe Phượng nói:
- Con đoán chừng bị má rầy, nó tủi thân, cho rằng má quí con heo hơn nó. Thế nên kiếm con vật không được, nó đi luôn sợ về nhà bị má mắng thêm xấu hổ.
Tiếng má nghẹn ngào đáp:
- Trong lúc nóng giận, tiếc của, má la rầy như vậy. Nhưng phải đâu má quí của tiền hơn các con. Má đã từng chịu khổ vì các con, sẵn sàng hy sinh vì các con mà!
Ba chép miệng:
- Con cái vẫn thường nghĩ lầm về cha mẹ như vậy, không chịu suy xét gì cả!
Nghe đến đây, Tuấn dắt heo xô cửa bước vào, cảm động nói:
- Thưa ba má, con đã về đây! Xin má tha tội cho con. Con nghĩ quấy cho má, thật đáng đánh đòn!
Ba má, Phượng, cùng một lượt, xô ghế mừng rỡ bước đến vây lấy Tuấn, hỏi han rối rít.
Phượng trỏ con heo, hỏi em:
- Con heo nào lớn quá vậy?
Tuấn cười đáp:
- Con heo của mình đó đa! Nó hiện nguyên hình cũ rồi đấy. Từ nay nó sẽ không nhỏ dần nữa đâu.
Má hỏi:
- Đêm rồi con ở chỗ nào, má tìm kiếm khắp nơi mà không thấy?
Tuấn ngồi xuống ghế, nghiêm giọng nói:
- Đêm rồi con gặp một chuyện hết sức ly kỳ. Đây, con xin thuật lại cho ba má và chị Phượng nghe... Chiều hôm qua...
Phượng vụt ngắt lới:
- Khoan đã, có con kiến bò trên bâu áo em kìa!
Tuấn bỗng nhảy choi choi, thét lên hoảng sợ:
- Con kiến hả? Phủi nó ngay giùm em chị ơi!
SA BIỆT LƯU
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 28, ra ngày 25-4-1965)