Hôm nay Thương vẫn chưa đi học. Chán quá! Thương muốn chơi một lát nhưng không biết nên chơi trò gì. Bước vô nhà, thấy thằng Kiệt với con Thụy đang ê a đánh vần, Thương bỗng nghĩ ra được một trò chơi ngộ nghĩnh. Thương kêu lớn:
- Kiệt, Thụy lại đây chị biểu.
Hai đứa chạy nhanh đến gần Thương.
Thương giao phó công việc cho tụi nó:
- Bé Kiệt phụ với chị Thụy đem bàn học của hai em ra để ngoài hiên, lấy ra 2 cuốn tập nháp và 2 cây viết mực.
Thụy quay qua nói với Kiệt:
- Kiệt lấy tập, viết. Chị khiêng bàn cho.
Kiệt chạy đi lấy giấy. Thương cũng khiêng bàn học của mình ra hiên. Hiên nhà Thương lại có sẵn một tấm bảng treo. Như thế rất tiện cho trò chơi của Thương. Thương đặt lên bàn 1 cuốn sổ, 1 cây viết bic và 1 cây roi mây. Sau khi xong xuôi cả rồi, Thương nói với hai em:
- Bây giờ 3 chị em mình chơi "cô giáo, học trò" nghen. Kiệt, Thụy chịu hôn?
Hai đứa nhảy cỡn lên:
- Chịu gấp.
- Hoan hô chị Thương.
Thương vui vẻ:
- Rồi, bây giờ 2 em ngồi vào bàn, nhớ kêu chị bằng cô nghen.
Thương mở sổ ra:
- Bây giờ cô điểm danh: Nguyễn Vương Thụy.
- Có mặt!
- Nguyễn Huy Kiệt.
- Có mặt.
Nhìn 2 đứa em ngồi khoanh tay ngoan ngoãn, Thương thấy vui vui. Tựu trường này bé Kiệt học lớp một. Con trai mà rất nhát. Thụy cũng học lớp một.
Thương kéo ghế đứng dậy, lấy phấn trắng viết lên bảng chữ a. Thương đọc:
- A cây đa.
Đọc xong Thương nói:
- Các em cùng đọc: A cây đa. Tiếp theo:
O lò xo
Ô cái tô
I hòn bi
U xích đu
E chiếc ghe
Ê bờ đê
Thương chỉ Thụy:
- Thụy, đứng dậy đọc lại cho cô nghe.
- A cây đa, o lò xo...
- Giỏi, ngồi xuống. Giờ đến phiên Kiệt.
- U xích đu, i hòn bi...
- 2 đứa ngoan hết.
Thương mở sổ ra:
- Nguyễn Vương Thụy 10 điểm, Nguyễn Huy Kiệt 10 điểm. Bây giờ các em lấy giấy ra làm toán.
Bé Kiệt đứng dậy khoanh tay:
- Thưa cô, con hổng biết làm toán.
- Cô cho Toán dễ lắm, đừng sợ. Thụy lên bảng, Kiệt lấy giấy ra chép.
Thương đọc:
- 1+1 ; 2+1 ; 3+2 ; 4+1 ; 2+2. Thụy viết xong về chỗ làm bài.
Lát sau, Thương chấm bài cho 2 đứa bằng bic đỏ. Thụy làm đúng hết, Thương cho 10 điểm. Đến bài bé Kiệt, Thương kêu nó lên:
- Kiệt, lên đây cô biểu.
- Dạ, cô kêu con.
- 4 với 1 là mấy?
- Thưa cô, 4 với 1 là 3.
- 4 với 1 là 5 nghe chưa.
Thương cú đầu Kiệt 1 cái nhẹ rồi hỏi tiếp:
- 2 với 2 là mấy, Kiệt?
- Thưa cô, 2 với 2 là 5.
Thương lại cú nhẹ đầu Kiệt:
- 2 với 2 là 4. 2 với 3 là mấy?
Kiệt mếu máo:
- Thưa cô, con hổng biết.
Bây giờ thì phải sử dụng đến cây roi mây. Thương quất Kiệt một roi rất nhẹ. Thế mà thằng bé lại khóc ré lên:
- Má ơi má, chị Thương "oánh" con.
Vừa khóc, thằng bé vừa chạy u xuống bếp. Thụy và Thương nối gót theo sau. Má Thương đang canh nồi chè. Anh Huy đánh đàn. Chị Bích vo gạo nấu cơm. Kiệt khóc lớn hơn. Má hỏi:
- Gì vậy con?
- Chị Thương... oánh con đó má.
Má quay qua hỏi Thương:
- Sao con đánh em?
- Má biết hôn, có mấy bài toán cộng dễ ợt, bé Kiệt cũng làm sai. Con đánh nó "nhẹ hửng" mà nó cũng khóc.
- Má cấm con chơi "cô giáo" với em nữa nha. Cúi xuống đó đi chờ ăn đòn. Em nó dịa, nó hổng biết mà đánh thằng nhỏ cho nó khóc rân vậy hà.
Bé Thụy bênh Thương:
- Tại thằng Kiệt "mít ướt" đó má. Chị Thương "oánh" nó nhẹ lắm. Bé thấy rõ ràng mà. Biết thế tụi bé không thèm chơi với nó.
Anh Huy phát biểu ý kiến:
- Không phải tại con Thương đâu má. Thương dạy tụi nó học là tốt quá rồi. Thằng Kiệt xấu lắm.
Chị Bích cũng bênh Thương:
- Bé Kiệt nhõng nhẽo. Thương "giả bộ" mà cũng nhè.
Lát sau, mặc ai nói gì thì nói, má Thương vẫn đi kiếm roi và "cho Thương ăn mấy đòn bánh tét mây thật ngon". Ngon đến chảy nước mắt. Thương đến xin lỗi má rồi dắt Thụy đi mua bánh ăn.
Hai đứa về nhà với 4 cây cà rem trên tay. Thương đưa chị Bích 1 cây. Thụy đưa anh Huy 1 cây. Má Thương không bao giờ ăn cà rem. 4 anh em về một phe với nhau. Tụi Thương vừa ăn vừa "chấp chấp" chọc tức bé Kiệt. Anh Huy nói lớn:
- Thương mua cà rem ở đâu ngon vậy Thương, chút mua thêm 8 cây nữa anh em mình chia nhau ăn.
- Chu choa, cà rem ngon ơi là ngon.
Bé Kiệt thèm rỏ dãi. Bị chọc thêm, bé ta xấu hổ chạy mất. Cả nhà phá nhau cười rũ rượi. Tiếng cười dòn tan như bắp rang nổ vang vang trong mái nhà ấm cúng.
THANH VÂN
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 33, ra ngày 11-4-1972)