Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Nhận Diện















Có bao giờ em nhìn kỹ mình không?
Nhìn đi em nhìn thật kỹ một lần
Này da vàng nhắc em giòng Lạc Việt
Này tóc đen cho em nhớ Phương Đông

Này tiếng nói từ thuở nằm nôi nhỏ
Này ca dao ru giấc ngủ thiên thần
Em hãy lớn và muôn đời hãy nhớ
Khi chào đời gọi hai tiếng Việt Nam

Có bao giờ em nhìn kỹ ba, me?
Ba già nua vì vất vả trăm nghề
Trán đã nhăn tóc chiều pha sương muối
Lưng đã còng dò dẫm bước chân đi

Mẹ áo rách sớm hôm từng buổi chợ
Thân gầy gò vai quang gánh đường xa
Mắt thâm quầng vì nhiều đêm không ngủ
Lo cho em từng manh múm lụa là

Có bao giờ em nhìn kỹ quê hương?
Này đồng hoang và cây cỏ đau buồn
Này Cửu Long trôi dài ra cửa biển
Này Miền Trung cao ngất núi Trường Sơn

Này phù sa đắp bồi cho lúa chín
Này mồ hôi nước mắt bác nông phu
(Bao nhiêu đó cho em làm di sản
Dù tang thương xin em chớ hận thù)

Có bao giờ em nhìn kỹ mình không?
Nhìn đi em nhìn thật kỹ một lần
Rồi tự hỏi làm gì cho tất cả
Khi lìa đời, khi em đã lớn khôn!

                                NGỌC THÙY GIANG
                                            (hoa rừng)
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 92, ra ngày 15-6-1968)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>