Mưa giăng trắng xóa tháp ngà
Mù đông khơi nẻo oanh ca trở về
Trời hong nắng lụa pha lê
Gió đùa ngút đuổi vân vê lá vàng
Mây trời xoãi cánh lang thang
Ý nhi khéo lượn lướt hàng mù xa
Trời cao mở hội thái hòa
Chân non ríu bước ngân nga tiếng cười
Ngút ngàn tận cõi mù khơi
Một đàn én lượn nửa vời cánh mây
Đào khoe sắc thắm – ngàn cây
Vi vu khẽ trổi khúc này hoan ca
Trắng tinh áo lụa này nha
Chừ trông mười ngón tay ngà tuyệt xinh
Trời làm nắng chiếu lung linh
Chập chờn dưới nón bình minh hé rồi
Này ngà, này ngọc, chao ơi!
Em cười khẽ gọi Xuân thôi yên nào
Tháp mù ngút ngọn trời cao
Một con én đứng lẩn vào chân mây
BÙI VĨNH PHÚC
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa Xuân Kỷ Dậu, 1969)