Trong dĩ vãng nhạt nhoà hình bóng cũ
Khi cô đơn mù tím những giọt sương
Bóng chiều qua mưa lất phất bên tường
Nghe vi vu cành ô liu tiếng gió
Chân rã rời ngựa không còn cất vó
Lời thì thầm làm nước mắt chảy xuôi
Vạn nhớ nhung trong câm nín nghẹn lời
Vẫn quấn quýt lồng tim từng tiếng thở
Người giữ kín nụ pensée thương nhớ
Cả cuộc đời chẳng nói một lời thương
Sao lặng câm như khách lạ ngoài đường
Bởi đã rẽ vào khúc quanh ngã khác
Nụ pensée điểm trang đời mộc mạc
Như lục bình lưu lạc một dòng sông
Như lục bình lưu lạc một dòng sông
Khi xuân về hoa nở khắp cánh đồng
Người vẫn nhớ hoa pensée ngày trước.
Nhã Uyên