Trải yêu thương trên khắp lối gần xa
Màu nắng tươi còn kém, vẻ nhạt nhòa
Trong mắt biếc nụ hoa mơ vừa nở
Em đón xuân với niềm vui rộng mở
Mây trời về làm tóc rối miên man
Hàng lá xanh đưa em chốn địa đàng
Gió mãi góp nhặt cỏ ngàn vương vấn
Xuân chợt đến cho hồn thêm ngơ ngẩn
Khi nhìn trời sắc ngọc đẹp mênh mang
Nhịp bước đều bỗng cũng thấy ngỡ ngàng
Xao xuyến quá trong vạn lần hơi thở
Ơi! Mùa xuân sao lại gây hương nhớ
Trong mắt buồn một thoáng chớp qua mau
Em tươi vui như xuân đến lần đầu
Chầm chậm lại để người quên sầu tủi
Để đón xuân thôi không còn tiếc nuối
Cho nắng dịu dàng dệt áo lụa say mơ
Trời xuân vui trong ánh mắt đợi chờ
Mùa xuân ơi nụ hoa mơ vừa nở
Em đón xuân với tình người nức nở
Ươm mộng đầy trong tay nhỏ vấn vương
Xin một lần cho mở hội quê hương
Và mùa xuân thôi buồn cung nhạc cũ
ĐỖ THỊ HỒNG LIÊN
(Trích từ Tuổi Hoa Xuân Canh Tuất, 1970)