Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2020
Thương Quá Quê Hương
Tôi yêu khi nắng sớm tràn reo,
Rộn rã chân chim tận xóm nghèo.
Có dáng trẻ thơ đà cắp sách
Điểm mình qua hồ nước trong veo.
Tôi mến con đường trước rất êm
Ru ngàn câu hát, tận ngoài thềm
Trời cao xanh ngắt không mây gợn,
Nắng xõa vờn vai những sợi mềm.
Tôi hay lặng lẽ đứng bờ đê
Tiếng trống thu không giục chiều về
Cánh vạc chơi vơi như vờn nhẹ
Gió hiền phớt nhẹ cánh Pensée.
Tôi thương chú mục đứng lưng trâu,
Thả cánh diều cao tận đỉnh đầu
Khi ánh tà dương đà khuất bóng
Một chiều thôn dã đã về mau
Tôi nghe âm hưởng những mùa trăng
Kết tận nương cau ánh lượt vàng,
Thiên Lý hương thơm còn thoang thoảng
Như đưa giấc ngủ thật mênh mang.
Thật hiền trong nhịp sống bao la,
Thật thắm trong cơn gió, hiền hòa.
Bông sứ đơn sơ chờ nở rộ,
Một ngày trong tiềm thức bay xa
TUỔI ĐÁ BUỒN
TVĐ Lạc Hồng Vũng Tàu
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 71, ra ngày 31-12-1972)