Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Bệnh Thời Đại


"Reng keng keng..."

Tiếng chuông báo hiệu giờ étude đã hết bất thần vang lên inh ỏi làm Tân thảng thốt. Anh giật mình gấp cuốn kiếm hiệp lại rồi chuồi nhanh vào xó hộc. Những trang giấy nháp còn trắng nguyên nằm trơ trẽn mặt bàn được thu dọn nhanh chóng. Tân bước ra theo các bạn xuống nhà cơm. Một nỗi lo sợ mênh mang tự nhiên len lỏi vào lòng.

Hôm kia, giáo sư Pháp văn ra một đề luận với một đề tài thật khó nuốt trôi. Tân chần chờ các bài vở khác đến giờ étude chiều nay mới bắt đầu làm.

Anh cẩn thận đếm một tập giấy manh để trên bàn : và trong lúc loay hoay tìm cây viết, anh bất chợt thấy nằm lẫn trong chồng sách, cuốn kiếm hiệp của thằng Lam mới tậu về mà anh đã dặn mượn mấy hôm trước. Cái thằng thiệt ác ôn! Đến giờ làm luận mà nó chuồi tỉnh cuốn truyện vào hộc Tân thì còn trời đất nào nữa!

Ôi, cuốn truyện mới hấp dẫn làm sao! Những trang giấy còn thơm cả mùi mực và cái bìa lộng lẫy đáng yêu lạ. Giá giờ này...

Tân tiu nghỉu nghĩ đến bài luận chưa làm. Anh tiếc nuối nhẹ đẩy cuốn truyện vào hộc mà cặp mắt còn dán chặt lên hàng "tít" to lớn kẻ bằng nét chữ hoa thật bay bướm.

"Bích cơ ma nữ".

Anh chắt lưỡi: "ôi chắc là hay lắm!" Thụt vô thụt ra mãi anh không biết có nên coi trước một "tí" chăng. Nhưng rồi cuối cùng, hình ảnh bộ mặt nghiêm khắc của thầy Pháp văn làm Tân thấy phát ớn. Anh nhất định đẩy cuốn truyện vào đáy hộc rồi lấy viết làm bài.

Ôi, bài mới khó làm sao!

Anh cắn viết mãi mà chỉ nặn được có mấy hàng rồi lại bôi xóa lung tung.

Anh đã vò nát không biết đến tờ thứ mấy rồi. Đầu óc anh như trống rỗng. Nó phiêu diêu tận đâu đâu. Thỉnh thoảng lại thoáng hiện lên những cú chưởng, những ngọn quyền sấm sét...

Anh cố gắng cầm trí nghĩ ngợi nhưng... Vô ích. Anh tưởng tượng ra một nàng "Bích cơ" có một cái nhan sắc chim sa cá lặn, quyền chưởng vô biên, quỉ khóc thần sầu v.v...

"Chà, bài luận khó quá!"

Anh khổ sở hồi lâu mà chẳng thâu được hàng nào cả. Nhìn các bạn say sưa làm bài, anh bỗng thấy thèm thuồng lạ.

Cuối cùng anh tự nhủ: "Bây giờ không tỉnh" thì làm luận thế quái nào được. Mình hẵng xem truyện một lát có phải "vẹn cả đôi bề" không. Vả lại, còn giờ veillée nầy, giờ étude sáng nầy. Thế là Tân an tâm thở phào một hồi nhẹ nhõm.

Anh kéo cuốn truyện ra, mở hờ trên bàn và hơi lấp dưới mấy cuốn sách vở mà anh giăng tứ tung để "nghi binh" thầy giám thị.

Tân khoan khoái ngấu nghiến từng hàng từng trang rồi "Reng keng keng" lúc nào không biết.

Làm thế nào bây giờ đây?

Chúng nó đã làm bài ba bốn giờ rồi mà chưa biết xong chưa, mà mình thì chỉ còn có giờ veillée ngủ gật và giờ étude sáng thôi.

Làm thế nào bây giờ đây?

Lại còn nào bài địa, bài Anh văn... Ôi... Tân thở dài chán ngán và nỗi chán ngán vẫn kéo lê theo anh từng bước vào phòng cơm.

Tân ăn mà không cảm thấy hương vị của bữa cơm. Anh ăn chỉ là để... ăn mà thôi. Anh cũng không vui vẻ trò chuyện và pha trò cùng các bạn như mọi hôm Tân vẫn là người vui vẻ, giỏi giang trong lớp đấy : chỉ phải cái tội mê kiếm hiệp như điên ấy Gần cuối bữa cơm, thằng Sanh ngồi cùng bàn với Tân lấy làm lạ hỏi:

- Tân, mầy sao thế? Đau à?

Một ý tưởng lóe nhanh vào óc Tân như một tia chớp.

"Hay ngày mai mình... nhưng mà... thì tụi nó vẫn thường thế mà."

Hai ý nghĩ cứ dằng co nhau mãi : Tân không biết phải xử trí như thế nào.

Nhưng mà rồi... sáng mai lại, Tân không xuống phòng étude. Anh nằm co trên giường, mình trùm khăn kín mít... Tân đau đầu.

*

Buổi sáng từ từ trôi qua, nặng nề trong chán nản. Tân cảm thấy buồn vất vơ vì không có việc gì để giết thì giờ. Anh đã định đem cuốn truyện lên nghiền ngẫm nhưng lại sợ lỡ cụ giám đốc hay thầy giám thị mà bắt chợt một cái thì lãnh đủ.

Một ngày dần qua và buổi chiều êm đềm buông xuống. Ánh nắng nhạt dần rồi tan hòa vào không khí. Từng làn gió mát rượi thoảng qua khung cửa sổ xua đuổi mất cái oi ả bứt rứt của một ngày nóng nảy. Tân thấy lòng mình dịu lại và một niềm cảm khoái xâm chiếm lòng anh.

"Reng keng keng"

Ô kìa, chuông gì mà tréo cẳng ngỗng thế. Tân đang phân vân thì một điệu nhạc êm đềm từ từ lan rộng ra như để trả lời. Thôi chết rồi, xinê!

Tân  đứng nằm không yên. Mấy lần anh định chuồn xuống xem nhưng sợ bị bắt quả tang thì "tiêu điều" ngay. Anh chép miệng thở dài: "Thôi đành vậy, vả, cửa phòng xinê chắc đã đóng kín rồi."

Anh lên giường nằm trùm chăn lại, những điệu nhạc, tiếng nói vẫn vọng lại như khiêu khích, như chế nhạo. Chắc là phim hay lắm.

Thỉnh thoảng, những tiếng reo, những tràng pháo tay vang lên ròn rã từng cơn dài vọng đến tai Tân càng làm anh khổ sở.

*

Từ đó, Tân không còn đau cái bệnh quái ác đó nữa. Không biết vì anh đã lỡ một buổi "xinê" hay vì con "zêrô" thật tròn mà thầy Pháp văn, có lẽ vì cáu sườn lúc thưởng lãm các bài văn ác ôn của các cu cậu học trò, đã tặng cho Tân làm kỷ niệm.


HOÀNG LINH SƠN      

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 60, ra ngày 1-1-1967)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>