Chủ Nhật, 5 tháng 1, 2020
Đập Đá Ru Con
Nhớ ngày xưa mẹ ngồi đập đá
Tay khẽ đều miệng hát ru con
Võng giăng hai đầu cây trứng cá
Lăng nhăng vùng chợ đá núi Sam
Ba mùa lá rụng với ba mùa trăng
Con lớn dần lên với nét mặt nhăn
Mẹ dầm mưa, dầm nắng nuôi con lớn
Chập chững đi hoài đi khắp trong sân
Mười bốn năm sau con biết khóc
Khóc cho tình mẫu tử thiêng liêng
Mười bốn năm rồi con đã khóc
Khóc vì mất mẹ: chữ từ thân
Mấy hôm nay trời đổ mưa rào
Con ngồi trông bóng những cây cao
Chốc đâu hiện thấy vầng mây đục
Con tưởng tóc người mẹ trắng sao
Tình cờ hôm đấy qua chợ đá
Phảng phất linh hồn mẹ đâu đây
Nhìn người chất phác đang xây đá
Con tưởng mẹ hiền đứng trên mây
Mỗi lần đi qua bến đá
Mơ thấy mẹ hiền chẳng xá gì thân
Quản bao kỷ niệm nhọc nhằn
Để nuôi con lớn cho thân được nhờ
HUỲNH QUỐC VIỆT
(Trung học Lam Sơn Ba Xuyên)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 168, ra ngày 1-1-1972)