Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020
Thuở Còn Tang Mẹ
Cha về đón Nội lên chơi
cho đàn cháu nhỏ mồ côi gần bà
thế nên Nội phải dời xa
mảnh vườn cố quận tới Hà-thành ngay
Rung rung gậy trúc nương tay
Nội thăm chốn ở : khác ngày nào xa
còn đâu vườn thắm cỏ hoa
còn đâu mái rộng chan hòa tiếng vui
Nội thương con bé hay cười
bữa nào bà cháu cũng ngồi cạnh nhau
nhìn Bà móm mém nhai lâu
ngây ngô cháu hỏi: "Răng đâu hết, Bà?"
"Rụng rồi, từ mấy năm qua"
"Ơ, ơ... lúc đó sao Bà lại quên
ném răng lên mái nhà xin
với con chuột chí – chí liền cho ngay
Bà coi răng cháu đây này
rụng là cái khác mọc thay, khó gì
mai Bà bảo Chú về quê
tìm răng xin chuột chí đi, kẻo mà..."
Tối nao cũng ngủ với Bà
sáng nao cũng kể chuyện mơ đêm rồi
"Mợ về thăm cháu, Bà ơi
rõ ràng vừa mới đứng chơi chỗ này..."
Thở dài, ôm bé vào tay
"Mợ con thiêng lắm nên hay hiện về"
dáng hiền chầm chậm Bà đi
tới bàn thờ thắp hương kia khấn Người.
TRẦN THỊ TUỆ MAI
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 230, ra ngày 1-1-1975)