Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Mối Thù Giữa Chuột và Mèo


Ngày xửa ngày xưa, vương quốc chuột ở một vùng thênh thang, biệt lập. Vì thuở ấy con chuột nào cũng to hơn voi. Thân hình chúng lại gọn gàng khi di chuyển, chạy nhảy, không ồ dề cục mịch và bất cân xứng như voi... Nghĩa là chuột vẫn có hình dạng như hiện nay, mà chúng ta phải tưởng tượng nó to lên, to lên...

Chuột vua ở trong cung, chuột quan ở các dinh thự xây cất đẹp đẽ, rập một kiểu cổng ra vào hình chữ U úp ngược. Và dĩ nhiên hồi đó chúng biết nói tiếng người. Bởi vì vua chuột có một ống sáo thần như ý. Công chúa chuột bạch thường lén dùng ống sáo thổi lên để đạt ước nguyện. Nàng biến ra một người con gái đẹp đẽ, cỡi lưng lính chuột để thơ thẩn dạo chơi, y như loài người chúng ta cỡi voi vậy đó.

Bỗng một hôm có anh chàng thợ săn lạc lối đi vào vùng của chuột. Anh ta thấy những lính hầu, cung nữ chuột thì thích quá muốn săn bắt ngay, để mong bán làm giàu. Công chúa chuột bạch hoảng hốt ngăn lại. Chàng thợ săn cũng chợt thấy một nhan sắc đáng yêu hơn, đáng để quên hết tất cả. Nhưng công chúa chưa tiện dẫn chàng thợ săn về hoàng cung. Nàng muốn về trước để thổi sáo, hầu xin thần tiên hóa cả nước nàng thành loài người.

Nàng đã tính sai. Chớ chi nàng xin biến chàng thợ săn thành chuột như nàng thì khỏi gặp nghịch cảnh sau này. 

Vua chuột chiều ý con nhưng trong bụng không bằng lòng chút nào với phò mã người.

Theo thời gian chàng thợ săn cũng khám phá ra bí mật về ống sáo thần, cô vợ có đuôi, và nhất là chuột. Công chúa cũng sơ hở đã khiến phò mã để ý rằng từ khi chàng đến đây cái giống vật lạ ấy đâu mất hết.

Rồi nghĩ vẩn, nghĩ vơ, chàng lo sợ tương lai. Ông "Ác" trong người lại giục giã. Chàng ta ăn cắp ống sáo thần, trốn đi, không quên thổi lên xin cả nước biến lại hình giống chuột như xưa.

Đau đớn thay cho sự phản trắc của chàng thợ săn. Vì nếu ống sáo thần bị dùng vào việc bất chính, nhất là không còn ở trong tay vua chuột... Tức thì nước chuột bỗng hóa tí hon. Nhỏ như những con chuột hiện giờ. Phút chốc vua, hoàng hậu, công chúa, quan quân, lính, tỳ, dân chúng... ngơ ngác trước biến cố kêu chí chóe phóng vút đi tứ phía. Cả một hoàng thành bỗng trở thành khổng lồ đối với họ. Chốn của họ phải là một nơi nhỏ bé đủ để dung thân.

Chàng thợ săn cũng không bao giờ săn được giống vật lạ nữa. Âu sầu và hối tiếc mang sáo thần trở về với thế giới loài người đầy dẫy xảo trá, lọc lừa. Ống sáo thần từ đó cũng hết linh nghiệm, được chàng ta treo ở phòng ngủ, mỗi lần nhìn đến là thương nhớ kỷ niệm xưa. Chàng ta ngày càng mang tật say sưa. Bản tính vốn khoe khoang, chàng ta lè nhè kể chuyện kỳ ngộ giữa rừng hoang với đám bè bạn cũng xấu bụng như chàng. 

Rồi câu chuyện lọt vào tai ông quan tham lam vùng ấy. Ông quan cho đòi chàng thợ săn đến hỏi rõ sự tình, toan tính việc chiếm đoạt ống sáo thần. Chàng thợ săn hối hả theo lịnh quan đến hầu, để minh oan chàng hứa sẽ nộp quan ống sáo ngọc.

Trong lúc ấy, công chúa chuột bạch đáng thương theo vết phò mã phản bội. Nàng hy vọng lấy lại được ống sáo, hy vọng được như xưa. Vì nàng quá nhỏ bé, nên lâu lắm nàng mới tìm ra phòng riêng của chàng thợ săn. Nàng trèo lên vách, cắn sợi dây treo. Ống sáo ngọc đứt dây rơi xuống nền gạch vỡ tan từng mảnh vụng.

Thôi thế là hết! Nàng ta đành phải chấp nhận cuộc sống mới vậy.

Còn phần chàng thợ săn, vì không có ống sáo thần cho ông quan tham lam nên bị bắt giam và tra tấn. Cả cha mẹ của chàng cũng bị khảo đả đến chết. Chàng thợ săn uất ức nguyền sẽ trả thù kẻ nào đã làm vỡ ống sáo thần. Chàng ta chết không nhắm mắt.

Công chúa chuột bạch tìm đến lao tù. Hai hàng râu của nàng thập thò lay động. Đôi mắt đen nhánh quan sát đôi mắt của kẻ chết mãi trợn trừng, ám ảnh...

Từ đó chàng thợ săn hóa kiếp thành giống mèo, để suốt đời rình mò, săn bắt lũ chuột cho thỏa ước nguyện. Thương thay cho số kiếp của chuột.


THÁI LYNH LĂNG    

(Trích tuần báo Thiếu Nhi Xuân Ất Mão, 1975)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>