Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

Thoáng Bâng Khuâng


Liền mấy buổi sáng, trời lạnh buốt và H. thấy bâng khuâng buồn, chẳng biết tại sao H. nhớ kinh khủng đến những ngày đi học thật sớm, đèn đường còn vàng hiu hắt và gió thổi lạnh se môi, nhớ kinh khủng cái cảm giác bồn chồn khi đứng ở ngoài cổng trường nhìn vào giảng đường sáng ấm ánh nê ông và lô nhô đầu người. Sao mà thương, mà yêu đến thế. Làm H. cứ ngập ngừng nửa muốn đi vào, nửa muốn đứng im ngắm cái không khí đầm ấm làm xao động cả hồn H. Bây giờ là mùa hè của H. và ngày thì dài và trống rỗng ghê.

- Chị H., anh P. đến chơi!

H. nghiêng người, ngắm đứa em trai nhỏ. "Bô" lắm đấy chứ, và H. bất giác mỉm cười.

- Ai? Anh P. hả?

P. là một người bạn và H. có ngồi suy nghĩ mãi cũng không biết nên xếp đặt cho P. ở vào ngăn tình cảm nào, ngoài việc coi P. đơn thuần là một người bạn. Nhưng P. thường tỏ ý thích H. Phiền một điều là H. không ghét P. đến nỗi có thể hờ hững trong câu chuyện. H. nghĩ, mình ngu lắm. Sao cứ nghĩ, cứ đối xử với P. như thể P. là bạn gái của mình.

- À, em ra mời anh P. ngồi chơi rồi chị ra ngay nhé!

H. ngồi dậy, lùa tay vào tóc chải sơ qua rồi xỏ chân vào đôi guốc của ba. Cúi nhìn chân vẫn còn mang đôi bí tất, H. chớp mắt. Kệ, lạnh bỏ xừ thế này. Nhưng rồi H. cũng tháo nó ra và vất đại lên giường.

P. ngồi nhìn đăm đăm H. H. thoáng nghĩ, sao chả cảm động gì hết, và H. làm như vô tình, khẽ hất đầu, mỉm cười, hỏi P. nhìn gì kỹ thế. P. hơi  bối rối nhưng trấn tĩnh được. Hôm nay trông H. lạ. Thấy mặt P. hơi đổi khác, H. thôi, không hỏi tiếp "lạ làm sao" nữa. Cứ khi nào P. sắp sửa có ý khác là H. lại phải giả vờ như không biết, lảng sang chuyện khác hay im lặng như không để ý gì đến nghĩa bóng trong câu nói. Sau đó, H. kể với Nga. Lúc đó H. vờ như mình còn... ngây thơ lắm, chả biết gì. Mặt chắc trông rất ngu. Sao nói chuyện phải giữ gìn ý tứ, gò bó ý nghĩ, chẳng thích tí nào.

P. thở dài. "Sao mãi mà H. chẳng hết vô tâm?". H. thấy tim mình giật mạnh. Mặt trận lại mở rồi chăng?

- Điên, sao lại mong H. hết vô tâm? H. đang sợ già muốn chết đây này!

Và H. cong môi lên, thổi "sùy sùy", tay hất mạnh ra phía cửa:

- Con cóc to ghê chưa P.!

P. ngồi nhìn, nhìn H. rồi nhếch môi cười gượng:

- H. lảng chuyện đấy phải không?

- Lảng chuyện? Chuyện gì?

H. ngồi sâu vào lòng ghế, tay vòng trước ngực và chăm chú nhìn vào mắt P.

- P. muốn kể chuyện gì thế? Kể đi H. nghe cho.

- Thôi, hôm nào khác vậy.

- P. giận hả? Tại con cóc nhảy ra bất thình lình, H. sợ nó vào nhà đấy chứ.

H. úp lòng bàn tay ngang miệng và lắc đầu mấy cái:

- P. có vẻ khó hiểu. Thấy P. có vẻ người lớn thế nào ấy.

P. lại thở dài:

- Chuyện hơi khó nói. Vả lại... hình như H. không muốn hiểu.

Đôi mắt P. như sáng lên và trong đó có một cái gì làm H. chột dạ. Ngượng quá sức. P. sắp đề cập đến cái gì? Không được, mình phải "né" đi chứ. H. mở to mắt và cố gắng đùa cợt:

- Xì, P. tưởng tượng. Bộ H. thích ngu lắm sao?

P. dúi mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn.

- H. lúc nào cũng đùa nên câu chuyện trở thành khó nói.

- Kỳ, khó nói thì thôi đừng thèm nghĩ nữa. Bỏ nó qua một bên đi, P.!

- Không bỏ được.

- Chậc... thì cứ bỏ đại đi mà. P. rắc rối quá. Nói chuyện gì đỡ nhức đầu đi, P.!

Ánh mắt P. lạ kỳ làm H. chỉ muốn mặt mình xoay ngược ra sau lưng. Tự dưng H. thấy bực tức. P. kỳ thôi. Đáng lẽ phải biết cung cách đối xử của mình như thế tức mình chỉ coi P. là bạn thôi chứ. Là bạn có phải dễ chịu hơn không, nói chuyện tự nhiên thoải mái. Óc không phải làm việc nhiều, không phải "đề cao cảnh giác", không phải luôn ở trong tình trạng "báo động" hại tim này. Phiền P. quá.

- H. này!

- Hở? P. uống nước đi.

Giọng P. cáu kỉnh:

- Được rồi, kệ P. Hỏi H. điều này. Phải nói thật nhé.

- Xong rồi. Hỏi đi.

P. đột ngột hất đầu, mặt sắc lại:

- H. có biết P. đối với H. thế nào không?

H. cố giữ vẻ thản nhiên:

- Sao lại không? Tụi mình là bạn mà.

- H. tin là giữa người con trai và người con gái có thể có tình bạn?

- Tin chứ. P. có tin thế không?

P. buông thõng:

- Không tin. Nhất là bây giờ.

H. cố vờ như không hiểu:

- P. nói gì vậy? H. hỏi P. nhé. P. không tin, vậy người con gái chỉ được quyền quen một người con trai thôi sao? Vô lý thế?

P. ngồi im không nói. Hai mắt nhìn xoáy vào H., dữ tợn. H. có cảm tưởng như mặt mình sượng lại và có thể cấu được từng cục quê trên đó. Gương mặt P. lầm lì, u uất. "Mình thử nghĩ lại coi, coi có thương P. tí nào không". H. nhăn mặt. "Không được. P. chỉ là một người bạn thôi mà. Đừng nghĩ đến chuyện đó. Kỳ ghê. H. đẩy tách nước lại gần P.

- P. uống nước đi.

- ... ...

- P. kỳ lắm. P. làm H. quê ghê. Tại sao không thể coi nhau như là bạn?

H. nói như năn nỉ:

- Coi H. như bạn trai cũng được.

- P. coi không được.

- P. đừng nói vậy. P. có nghĩ khi P. nói vậy, H. buồn kinh khủng không?

- H. buồn cũng chưa bằng P. nhưng thôi môi P. mím lại như ngăn không cho tiếng thở thoát ra ngoài cố xem H. là bạn vậy. Cô bạn rất vô tư.

Những ngón tay của P. nhẹ rung. H. nghĩ. Mắt P. buồn ghê. Tiễn P. về xong, H. đứng trước gương, vuốt tóc tự hỏi. Mắt mình có buồn không? Hình như có đây này. Nhưng chỉ là một bâng khuâng thoáng chốc thôi đấy chứ. Và H. rời gương đi xuống bếp. Đầu óc lao đao. Mong P. đừng buồn nhiều... mình có ác không?


NGUYỄN NGUYỄN    
(11-71)              

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 27, ra ngày 5-6-1972)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>