Mẹ tôi mất cách đây 21 năm, vào một đêm Trung Thu, lúc đó tôi mới sáu tuổi, còn bé quá, nên hình ảnh mẹ tôi còn lại trong trí tôi chỉ là một hình ảnh nhạt nhòa mơ hồ... Thế rồi từ đó tuổi đời lớn dần lên, tôi cảm thấy càng ngày càng như thiếu một cái gì mà người cha không thể nào thay thế nổi. Công cha nghĩa mẹ đều quan trọng như nhau nhưng "công cha thì như núi Thái Sơn" làm sao thay thế được "nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra". Cái gì mà tôi thiếu chính là tình mẹ. Mỗi lần đến thăm một người bạn, thấy mẹ của bạn thương con, rồi thương luôn bạn của con, thấy những cử chỉ âu yếm, những lời nói thương yêu chỉ có tình mẹ con ruột thịt mới có được, tôi càng thấy tủi buồn, bề ngoài vẫn làm bộ nói cười nhưng trong lòng muốn khóc, ai nào có hay. Vì mẹ mất từ bé, tôi chưa bao giờ nhận biết được những lời nói thương yêu, những cử chỉ âu yếm mà bạn tôi vì diễm phúc còn mẹ đã được hưởng. Nhiều lúc tôi cảm thấy thiếu thốn tột cùng, đồng thời chua xót nhận ra đó là vì tôi chưa và không bao giờ biết được tình mẫu tử như thế nào, tình mẫu tử ra làm sao (tình mẫu tử phải dùng tình cảm mà nhận chứ dùng lý trí mà nhận thì làm sao biết được!). Và do đó tôi cũng tìm ra chân lý của riêng tôi: buồn nhất là mất mẹ, nhất là lại mất mẹ hồi còn bé vì còn bé thì chưa biết mẹ là gì, mẹ như thế nào.
Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một như đường mía lau
Tôi thường ước mơ có phép nhiệm mầu mào cho mẹ tôi sống lại để tôi được nếm mùi chuối ba hương, xôi nếp một và đường mía lau. Có những đêm nằm mơ thấy mẹ tôi ngồi ở cạnh, tay vuốt tóc tôi, tôi mừng quá giơ tay ôm mẹ đồng thời cố ngồi dậy để xem mặt mẹ cho rõ thì... buồn thay cho tôi – tôi lại chợt tỉnh giấc, hình ảnh mẹ tan loãng ngay vào vô hình, nhìn quanh đêm tối âm u, niềm tủi buồn dâng cao, tôi úp mặt xuống gối... gọi thầm: Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Trong tâm trạng đó, tôi đã tìm thấy BÔNG HỒNG CÀI ÁO của thầy NHẤT HẠNH, như một người bị đắm tàu đang bơ vơ trong biển cả bao la vớ được một cái phao nhỏ bé giữa sóng gió bập bùng. Mỗi chữ trong Bông Hồng Cài Áo đều có một tác dụng phi thường xuyên vào tận tim, mỗi câu trong Bông Hồng Cài Áo đều êm như lời ru êm nhất, lời ru thiêng liêng của mẹ hiền, mỗi trang trong Bông Hồng Cài Áo đều đầy hoa tươi mát của tình mẹ thần thánh ngọt ngào. Bông Hồng Cài Áo là một tập thơ bằng văn xuôi ca tụng tình mẹ một cách tuyệt vời cảm động nhất từ trước đến giờ. Người còn mẹ đọc xong Bông Hồng Cài Áo sẽ thấy thương mẹ hơn lên, hơn tất cả bao giờ, sẽ thấy mẹ là chuối ba hương, là xôi nếp một, là đường mía lau và do đó người còn mẹ sẽ thấy mình là người diễm phúc nhất trần gian đang đứng cao vút trên đỉnh hạnh phúc tràn ngập những gì đẹp nhất đời. Người mất mẹ đọc xong Bông Hồng Cài Áo sẽ biết mẹ là gì, mẹ như thế nào, và sẽ thấy hối hận tột cùng về những điều mình lỡ làm mẹ buồn khi mẹ còn sống với mình – mẹ còn đâu nữa để mình ăn năn, sẽ thấy muốn có ngay một hành động nhỏ nhoi nhất, một lời nói ngắn nhất "mẹ!" để tỏ lòng thương mẹ – mẹ còn đâu nữa mà thương, có còn chăng là chỉ còn ngôi mộ vô tri chứa hình hài mẹ – mẹ ơi! Bây giờ mẹ ở đâu?
Trong tình cảm thuần túy thương yêu nhớ nhung đang tràn ngập tâm hồn, người đọc Bông Hồng Cài Áo còn được tác giả cho thấy giá trị tuyệt vời của các đóa hoa mầu hồng và mầu trắng khi cài lên áo cho nhau. Hãy cài lên áo người còn mẹ một đóa hoa mầu hồng để nhắc nhở người còn chuối ba hương, còn xôi nếp một, còn đường mía làu và để chia vui chân thành cùng người diễm phúc tuyệt trần... Hãy cài lên áo người mất mẹ một đóa hoa mầu trắng để chia buồn cùng người vô phước nhất đời. Người được cài hoa trắng sẽ cảm thấy buồn tủi hơn lên khi nhìn các đóa hoa hồng tràn ngập chung quanh, niềm buồn tủi sẽ dâng cao, dâng cao hơn bao giờ ; nhưng trong niềm buồn tủi đó, khi nhìn lại đóa hoa trắng trên áo mình, người mất mẹ sẽ thấy lòng như được ấm lại vì được những người thân yêu an ủi chân thành ; niềm an ủi đó đến với người mất mẹ như giòng suối lệ trào ra từ cõi vô hình. Qua mầu trắng của đóa hoa do người bạn thân yêu cài lên áo, người mất mẹ sẽ thấy mẹ hiện về thương yêu mình, ôm mình vào lòng vuốt ve âu yếm với những lời nói ngọt ngào, ngọt như chuối ba hương, như xôi nếp một, như đường mía lau.
Hình ảnh hoa là hình ảnh đẹp nhất của tuổi học trò. Vào những ngày lễ tất niên hay buổi thường, học trò nên cài lên áo nhau những đóa hoa mầu hồng, chỉ những người nào vô phước nhất đời thì mới cài lên áo đóa hoa mầu trắng, và cùng nhau đọc Bông Hồng Cài Áo để thương mẹ hơn lên nếu còn mẹ và để nhớ mẹ nếu mất mẹ.
Những đóa hoa hồng – diễm phúc thay những người được cài lên áo, những đóa hoa trắng – buồn tủi thay những người được cài lên áo, và những giòng chữ ngọt mát như sữa mẹ trong Bông Hồng Cài Áo sẽ làm tình bạn thêm bền chặt chân thành, sẽ làm tuổi học trò thêm đẹp đẽ êm đềm trong tình mẹ thần thánh ngàn đời.
HOÀNG ĐĂNG CẤP
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 103, ra ngày 1-4-1969)