Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019
Mong Manh
Nhớ thuở còn đi học
Hồn nhiên như lá xanh
Trên đường đi buổi sáng
Hạt sương mềm long lanh
Em viết thư trên lá
Hò hẹn với cành hoa
Hộp thư bên lối cỏ
Chim gác cổng đợi chờ
Mùa xuân em áo trắng
Tay thơm mùi mứt sen
Đứng bên thềm lớp học
Ước mơ thành cô tiên
Em yêu mầu phượng đỏ
E ấp tập làm thơ
Thơ ép đầy tập vở
Đầy trong mắt mộng mơ
Mùa thu vàng áo lụa
Lũ chim buồn lang thang
Ngẩn ngơ em đứng gọi
Tóc bay dài mênh mang
Trời mưa quanh cửa lớp
Nhốt hết đàn chim son
Thèm bước chân nhảy nhót
Em phụng phịu giận hờn
Đông cóng tê làn da
Kìa trên lối em qua
Ủ thêm tà áo lụa
Mầu len hồng thiết tha
Bây giờ em bỏ học
Đường sương mù đã quên
Hộp thư bên lối cỏ
Hiu quạnh từng tiếng chim
Giòng thơ đề trên lá
Hứng từng giọt lệ hoa
Mây về cô đơn quá
Em mấy thuở xa nhà
Ngủ im trong vườn rộng
Đâu bàn tay tuổi thơ
Cỏ lên xanh phơi phới
Đất mộ buồn bơ vơ
Bây giờ em bỏ học
Tìm về nơi cõi tiên
Mùi mứt sen mứt bí
Em cũng đành bỏ quên
Bây giờ ta đứng khóc
Khói hương trầm bay bay
Giọng cười em lảnh lót
Nghe thoáng giữa hồn cay
TÔN NỮ QUỲNH TRÂM
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 206, ra ngày 1-8-1973)