Trong các phương tiện di chuyển hằng ngày theo ý tôi, xe đạp là thứ đem lại nhiều thảnh thơi nhất. Giữa giòng xe cuồn cuộn chẩy, giữa tiếng ồn ào của muôn ngàn động cơ rộn rã trong lòng phố, nếu đừng có cái gì phải gấp gáp, vội vã, ngồi thả rễu trên yên chiếc xe chậm chạp quay từng vòng xích, tôi tìm thấy cảm giác của kẻ tách rời ra khỏi ngoại cuộc để đứng bên lề nhìn dòng đời hối hả trôi xuôi. Tôi đã nhìn thấy được biết bao nhiêu là thứ mà nếu ngồi trên một xe có động cơ, khó có thể ai đã nhìn thấy. Một mô đất quen thuộc trên đường phố. Một cái kẹp tóc nhỏ xíu của cô nữ sinh nào đó nằm giữa lớp bụi đường. Một búi rác bít gần kín một miệng cống trong những ngày nắng ráo. Một cậu học sinh vừa đi vừa mở sách ôn lại bài. Vẻ mặt nhớn nhác của một bà nội trợ đang đi tìm tờ giấy bạc nào đó đã đánh rơi. Mỗi ngày là thêm một hình ảnh mới. Mỗi đoạn đường có thêm một xen sinh hoạt. Và tất cả những thứ đó đã gom tụ lại để trở thành đời sống. Thật tầm thường, nhưng quí giá biết bao. Tôi không mong gì hơn là đời sống cứ kéo dài bình dị như thế, nhưng ở mọi nơi, mọi chốn, trên cùng khắp giải quê hương yêu dấu này. Ngày hôm qua, báo chí đăng tải những bức hình của những đồng bào đang tất tả chạy ra khỏi vòng lửa đạn. Vẻ mặt mọi người đều sợ hãi, kinh hoàng. Những cụ già. Những phụ nữ. Và trẻ em. Cô thiếu nữ kia chẳng còn kẹp tóc mà đánh rơi. Em bé nọ đã không còn trường học để có thể vừa đi vừa ôn bài. Người phụ nữ đó đã chẳng thể cắp rổ đi làm công việc nội trợ mà đánh rớt tờ một giấy bạc trên đường hằng ngày đi đến chợ. Giữa cơn kinh hoàng đang xẩy đến, ước mơ được trở về đời sống bình dị thật quả là sự mơ ước cao xa, và nó đã trở nên quí giá biết đến chừng nào.
Một tác giả đã nói: Hạnh phúc không ở đâu cao xa. Hạnh phúc nằm trong tầm tay với. Nhưng chỉ khi nào nó đã dời xa, ta mới chợt nhận ra là đã để nó vuột đi, và lòng ta tràn đầy tiếc nuối. Mấy ai tìm thấy niềm vui khi đi trên con đường thơm mùi đất ẩm xen lẫn hương vị ngai ngái của rác đốt, hoặc lòng phơi phới khi chỉ thấy từng sợi khói xanh lơ bay êm ả trên từng nhà tranh trong đồng quê lặng lẽ. Bây giờ, khói lửa lan tràn, những hình ảnh ấy đã như cái bóng của hạnh phúc êm đềm đã vuột khỏi tầm tay và chỉ còn chập chờn trong trí nhớ.
Nước ta đã trải qua hơn hai mươi lăm năm khói lửa. Chưa có một cơ quan thăm dò dư luận nào mở ra một cuộc phỏng vấn để tìm hiểu xem trong lòng mọi người dân ta xem người này, kẻ kia sẽ mơ gì?
Về phần tôi, nếu được hỏi đến, tôi sẽ trả lời:
- Tôi ước mơ sẽ được thảnh thơi đạp xe trên mọi nẻo đường của quê hương đất nước, hàng ngày đi giữa dòng đời rộn rã trôi xuôi, lại sẽ bắt gặp những hình ảnh tầm thường bình dị như một cái kẹp tóc, một mái đầu xanh đang dán mắt lên tập vở để ôn bài hay những bà nội trợ với chiếc giỏ đầy ắp đồ ăn trên đường về chợ, trong vẻ mặt không còn hằn lên những vẻ lo âu, thảng thốt, dấu hiệu của những đêm dài trằn trọc.
NHẬT TIẾN