Ngọc thở dài trằn trọc, không ngủ được. Đầu óc nó từ chiều đến giờ chỉ bị ám ảnh mãi với ý nghĩ: nó là một kẻ tội lỗi, một kẻ vô lương tâm! Không! Ngọc có lương tâm chớ, và giờ đây, nó đang bị lương tâm cắn rứt vì hành động buổi chiều nầy trong lớp học. Nó nhớ đến những lời sỉ vả, la rầy của thầy, đến những cặp mắt khinh bỉ của các bạn nó và nhất là trận đòn lúc nầy của ba nó đối với tội lỗi nó làm ra, nhưng một kẻ khác phải hứng chịu tất cả. Đó là Hưng, người anh con bác lớn hơn nó một tuổi, bị mồ côi từ thuở bé và ba nó đem về nuôi nấng trong gia đình.
Ngọc thẫn thờ nằm yên lặng từ lúc vào giường đến giờ, nó không dám quay sang nhìn Hưng đang nằm cạnh nó đến một cái. Nó có cái mặc cảm của một kẻ hèn nhát không dám ngó người ra tay gánh tội cho mình. Nhưng cuối cùng, nó cũng cố gắng kín đáo liếc nhẹ sang Hưng xem người anh nầy ra sao?
Trong cái tranh tối, tranh sáng của ánh trăng dọi vào phòng, Ngọc thấy Hưng vẫn còn thức, mắt mở nhìn chăm chăm vào nóc mùng, có vẻ lo âu, nghĩ ngợi. Tự nhiên Ngọc thấy muốn khóc, nó nhớ lại gương mặt của Hưng trong lớp lúc nhận tội thay cho nó.
*
Hưng run run đứng lên, gương mặt hơi tái đi vì xúc động. Sau khi nhìn về phía Ngọc, còn đang ú ớ như lăm le muốn khóc trước câu hỏi của thầy giáo, anh quả quyết cất tiếng:
- Thưa thầy! Chính con đã lấy cây viết của anh Thành bỏ vào cặp chứ không phải Ngọc đâu ạ!
Thầy giáo tưởng Ngọc sắp nhận tội, không ngờ Hưng lại lên tiếng trước như thế nên ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Chính trò lấy à? Nhưng cây viết Thành bị mất cắp ở trong cặp của Ngọc mà...
- Dạ, nhưng đó cũng là cặp của con vì hai chúng con ở cùng nhà nên chỉ xài chung với nhau một cặp thôi ạ... Con đã trót lỡ lấy cây viết của anh Thành bỏ vào đó, nhưng không ngờ thầy xét được. Vậy con xin nhận tội...
Thầy giáo lặng người đi một lúc. Ngọc và cả lớp quay sang nhìn Hưng ngạc nhiên và kẻ ngạc nhiên nhiều nhất là Ngọc. Thật ra chính nó đã ăn cắp cây viết của Thành giấu trong vào cặp, vậy tại sao Hưng lại đi nhận tội? Ngọc lặng đi nhìn Hưng đang cúi đầu lấm lét và vụt hiểu ngay. Hưng đã hy sinh chịu thay nó vì muốn nó khỏi bị trừng phạt và chịu sự khinh bỉ của mọi người, để trả chút công ơn ba nó đã nuôi mình ăn học chăng?
Giữa lúc Ngọc chưa kịp suy nghĩ có nên nhận tội hay không thì nó đã nghe thầy quát:
- Hay cho trò đó, Hưng ạ! Thật thầy không ngờ một học sinh bấy lâu nay học giỏi ngoan ngoãn như trò mà giờ đây lại đi làm công việc hèn hạ đó. Tội nầy không thể tha thứ được, để làm gương cho cả lớp tôi sẽ viết thơ mời cha trò mai vào đây để giao trả trò lại cho ông. Trường nầy không thể nhận một học sinh như thế được.
Câu nói ấy đã làm Ngọc hết can đảm cải chính cho Hưng để nhận tội. Vì nếu làm vậy, nó sẽ bị đuổi, bị khinh bỉ và phải nhận những câu trách mắng ấy sao?
Tuy vậy, nó cũng đau đớn nhìn sang Hưng với đôi mắt cảm phục lẫn một chút dò hỏi. Nó thấy Hưng cũng ngước lên nhìn nó thật mau, và cái nhìn đó như bảo Ngọc cứ yên lặng đừng nói gì nữa. Nó thẫn thờ ngồi xuống, và kể từ phút đó, nó không dám nói, không dám nhìn Hưng nữa. Đầu óc nó lo lắng khi nghĩ đến ba nó. Rồi đây lúc về đến nhà, lúc Hưng phải trình giấy mời của thầy cho ba nó xem, nó phải xử sự thế nào cho phải đây? Nhận tội về mình ư? Hay chẳng lẽ để Hưng chịu oan như thế mãi? Có lẽ Hưng cũng đã lo điều đó trước Ngọc nên khi sắp về, nó nhận được một miếng giấy của Hưng gởi cho nó:
Ngọc.
Em cứ yên lòng đừng nói sự thật với ai, cả với bác cũng vậy. Anh tuy bị khổ nhưng không nề hà gì, vì đó thật ra chỉ là một chút ơn anh muốn trả cho ba em. Anh biết em rất nhát đòn và yếu đuối, vả lại anh không muốn bác buồn vì em nên phải làm thế. Tuy vậy, anh khuyên em chớ làm một việc xấu như thế nữa.
Em đừng ân hận hay lo buồn vì việc nầy và nhớ là đừng bao giờ cho ba em biết cả. Em cứ yên tâm.
HƯNG
Khi đọc xong mấy dòng chữ đó Ngọc cảm động và ân hận về hành động của mình vô cùng. Nó nhủ thầm trong bụng rằng quyết sẽ nói cả sự thực cho ba nó hay để minh oan cho Hưng. Nhưng lúc ba nó xem xong tờ giấy thầy gởi về, giận dữ la mắng và đem roi ra đánh Hưng thì Ngọc hết can đảm cất tiếng nói một lời nào. Nó vội vã chạy về phòng, tránh cái cảnh đau lòng ấy với những giọt lệ xót thương...
*
Tiếng đồng hồ điểm đánh thức Ngọc về thực tại. Đã 11 giờ đêm rồi. Ngọc rờ lên mặt mình thấy má còn ươn ướt. Thì ra nó đã khóc lúc nào mà vẫn không hay. Nó nhè nhẹ quay sang nhìn Hưng, thấy anh đã ngủ say tự lúc nào. Thình lình, một ý nghĩ lóe qua óc Ngọc. Nó ngồi dậy, lặng yên nhìn Hưng ngủ, suy nghĩ một chút rồi quả quyết đi xuống dưới nhà.
Giờ nầy, cha Ngọc vẫn chưa đi ngủ và khi thấy Ngọc mặt còn đọng lệ đi xuống tìm mình, ông mỉm cười rồi hỏi:
- Con xuống đây giờ nầy làm gì thế?
Như đã sắp sẵn câu trả lời trong óc, Ngọc không ngần ngại cúi đầu đáp ngay:
- Con xuống đây để xin ba tha tội cho con! Thật ra, chính con đã đánh cắp cây viết của anh Thành ở trong lớp chứ không phải anh Hưng đâu ba ạ... anh ấy muốn gánh chịu dùm con... nên...
- Nên anh ấy nhận thay cho con phải không?
- Dạ...
- Ngọc! Hưng nó đã không nói gì vậy cớ sao con còn xuống đây minh oan cho nó chi vậy?
Ngọc bẽn lẽn đáp:
- Dạ! Con không thể chịu nổi khi để một người vô tội phải chịu sự khinh bỉ... vì con. Lúc ở trường và ở nhà hồi chiều, con còn quá khiếp sợ nên không dám cải chính nhưng bây giờ thì hết rồi. Ba hãy phạt con gấp đôi...
- Không! Ba sẽ tha tội cho con nếu con chịu hứa với ba rằng từ nay con không bao giờ ăn cắp của ai nữa...
Ngọc cảm động chạy đến ôm cha:
- Con xin hứa, xin ba tha tội vho con.
Ba Ngọc mỉm cười dắt nó lại bên bàn rồi nói:
- Con biết tại sao giờ nầy ba còn thức không? Tại ba cố chờ giây phút nầy đó!
Ngọc ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì ba nó đã với tay lấy một tờ giấy trên bàn trao cho nó. Đó là tờ giấy Hưng viết cho nó lúc chiều...
Ba Ngọc tiếp:
- Ba đã tìm thấy nó trong cặp con. Ba vụt hiểu mọi chuyện và ba cứ im lặng đợi... con xuống đây minh oan cho Hưng. Ba biết trước con sẽ làm như vậy vì con ba yếu đuối và tốt lắm... ba biết con sẽ bị lương tâm cắn rứt phải đi xuống đây...
Ngọc nhìn cha kính phục. Ông mỉm cười:
- ... Nhưng nếu tới sáng mà con chưa chịu xuống thì con sẽ bị phạt gấp đôi thật đấy... Hưng đã dặn con đừng cho ba hay chuyện đó, nhưng cuối cùng con vẫn minh oan cho Hưng, con cũng là một đứa trẻ có lương tâm. Còn Hưng, ngày mai, ba sẽ khen ngợi và sẽ minh oan cho nó ở trường... Lúc đó, khi hiểu chuyện, ba chắc chắn thầy giáo và bạn bè sẽ hiểu cho cả hai con...
Ngọc áp má vào tay ba nó, nói khẽ:
- Con cám ơn ba lắm!
PHƯƠNG TRÌNH
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 18, ra ngày 25-6-1964)