Tôi yêu Sơn Trà những ngày hạ nắng
Từ lúc dạo chơi cùng với mẹ hiền
Dáng núi nguy nga giữa vùng trống vắng
Diệu kỳ huyền ảo như chuyện thần tiên
Tôi yêu Sơn Trà ấu thơ tuổi nhỏ
Những lúc tôi quên ôm vở đến trường
Khu vườn đẹp xinh bướm bay về đó
Tôi nhặt hoa hường ép lấy mùi hương
Tôi yêu Sơn Trà xanh ngời năm tháng
Tôi chẳng biết gì những chuyện chung quanh
Sau giấc ngủ ngon bình minh buổi sáng
Tôi thấy yêu đời giọt sương mong manh
Tôi yêu Sơn Trà hơn nửa thế kỷ
Yêu mắt mẹ huyền yêu núi bao la
Nhớ nhung vô vàn viết vào nhật ký
Sơn Trà ngày xưa ngự trị tim ta
Nhã Uyên