Đây sông Hàn Đà Nẵng
Bên kia là Miếu Bông
Thuyền lờ mờ trong nắng
Em rõi mắt đợi trông
Khi con thuyền cặp bến
Để rước khách sang sông
Em xuống thuyền xao xuyến
Nước sông trôi bềnh bồng
Ngồi trên thuyền với mẹ
Ngắm nhìn cảnh chung quanh
Cô lái thuyền nhanh lẹ
Xinh xắn chèo thật nhanh
Đi thuyền em thích lắm
Sóng nhẹ nên chẳng say
Em mãi lo nhìn ngắm
Thuyền đến bờ không hay
Mẹ giục em đi trước
Nhanh lên bước khỏi thuyền
Khéo kẻo quần lấm nước
Bộ đồ mới tinh nguyên
Mẹ nhắc em mới nhớ
Luỹ tre làng Miếu Bông
Quanh đây vài xóm chợ
Quê ngoại bà con đông
Mẹ em về kịp lúc
Lâu lâu mới thăm nhà
Bên ngoại mời bánh đúc
Mì Quảng với mạch nha
Mẹ vui vẻ trò chuyện
Cùng bà con xa gần
Lâu mới về một chuyến
Đông đủ bên người thân
Em bước ra xóm nhỏ
Chó rượt theo sủa vang
Một đàn bò gặm cỏ
Bên ruộng thật thẳng hàng
Có vài người thăm hỏi
Mời khoai mì, khoai lang
Mẹ em luôn cười nói
... Em chỉ thích ăn hàng...
Hai mẹ con ngủ lại
Một đêm rồi lên đường
Giã từ miền quê ngoại
Đầy kỷ niệm mến thương.
Nhã Uyên