Mẹ lơi mái chèo, gió đã lên khơi
Bàn tay sóng đẩy đưa tung ngọn nước,
Rơi rớt mặn mà, áo mẹ mồ hôi...
Xuôi qua dòng sâu bằng buổi nhọc nhằn
Bè rau muống xanh đổi lấy miếng ăn
Tảo tần vất vả mẹ mong con lớn
Xanh thêm tuổi trời trong vóc thơ măng
Liệu đến khi con tập nói mở lòng
Mẹ nghỉ đôi giờ dạy đọc cho thông
Nhìn con chúm chím nhẹ lời kêu mẹ
Rạng rỡ làm sao trăm đóa môi hồng.
Rồi mốt rồi mai ấu thời mây bay
Mẹ tuổi già nua như nắng cuối ngày
Thuyền chở rau xanh đưa về bến lạ
Chở cả cuộc đời mẹ sống cho ai...
VĂN
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 128, ra ngày 1-5-1973)