Thứ Hai, 1 tháng 7, 2019

Khi Mới Lớn















Anh còn nhớ trên quê hương ta đó
Yêu một đời và mãi mãi trăm năm
Câu chuyện xưa trong một tối trăng rằm
Sân thóc mới gia đình em đoàn tụ

Anh còn nhớ luống rau và liếp cải
Qua bờ ao em vấp ngã bên anh
Thoáng đâu đây con chim lạ đầu cành
Em cứ ngỡ mẹ ra hong tóc rối

Anh còn nhớ con đường sương ướt át
Đôi ta về trong cái rét khô khan
Mái tranh xiêu trong xóm hạ tồi tàn
Lên tiếng hát đời âu ca trìu mến

Anh còn nhớ cây soan già trước ngõ
Nắng chiều xưa ru giấc ngủ nhung tơ
Lũ chim non qua bên mái nhà thờ
Bông súng nở trên đường em đến lớp

Em chợt nhớ một buổi mai hôm ấy
Con đò xuôi anh giã biệt quê hương
Anh biết không khi gãy cánh thiên đường
Em mới thấy tuổi đời em đã lớn.

Rồi cứ mỗi hè sang em ngóng đợi
Cây hoàng lan thuở ấy đã vươn cao
Đám dây leo như đã xuống ngang đầu
Mà bè bạn mỗi người chia mỗi ngả

Em thường đến bến đò xưa cuối bãi
Ngó trông ra bèo bọt ngút chân mây
Tóc em bay bao sợi ngắn sợi dài
Như năm tháng quê nhà em mòn mỏi

                                               SÂM THƯƠNG

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 4, ra ngày 20-6-1971)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>