Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

Tuổi Giận Hờn


- Huy ơi! Bắt con chuồn chuồn kia đi!

- Suỵt! 

Huy đưa tay lên môi ra hiệu, rồi tiến từng bước lại gần, hai ngón tay trỏ và tay cái dang ra như hai gọng kiềm sắp sửa chập vào đôi cánh mỏng manh. Vù... Con vật như có thêm mắt bay vụt đi, nhưng rồi lại bình tĩnh đáp xuống đầu một ngọn cỏ xanh mơn mởn. Không nản, lần này cẩn thận hơn, Huy rón rén nhún chân. Rồi thì...

- A ha! Được rồi.

Bảo Huy reo lên, Ngọc Thủy cũng chạy tới, mắt mở to:: Ồ! Đẹp ghê nhỉ. (Huy đưa cánh chuồn chồn sang tay Thủy).

- Huy xem, mắt nó trong mà xanh nữa này!

- Chốc nữa về nhà Huy sẽ lấy chỉ cột vào đuôi cho nó làm trực thăng.

- Thế hở? Ngộ ghê nhỉ!

Thủy tỏ vẻ thán phục nhưng chợt lắc đầu:

- Cột thế nó đau chết, để Thủy nuôi nó cơ.

- ...

- Thế nó đói bụng cho nó ăn gì hở Huy?

- Nó kiếm ăn được hở?

- Ừ!

- Hay nhỉ.

- Nó có uống nước không Huy?

- Cho nó uống nước miếng của mình.

Huy vừa đáp vừa đưa tay thấm giọt nước miếng lên đầu ngón tay rồi cho vào miệng chuồn chuồn.

Được một lúc, Thủy lại nói:

- Huy ơi! Thả cho nó bay về trời nhá!

- Ừ! Tung nó lên cao đó.

Thủy nhón chân tung vội chuồn chuồn lên không, con vật chao đi chao lại rồi đáp xuống thảm cỏ.

- Sao nó không chịu bay hở Huy?

- Nó không muốn xa Thủy đó mà. Thôi mình lên đồi xem ông trời thổi cơm đi Thủy.

Đưa tay cho Bảo Huy nắm Thủy còn quay lại từ giã con vật lần cuối: Thôi chị đi nhé!

*

Hoàng hôn bảng lảng. Gió chiều vi vu. Góc trời Tây bắt đầu nhuộm đỏ. Bên cạnh Huy, nhỏ Thủy mở to mắt chăm chú nhìn:

- Hôm nay ông trời thổi cơm sớm ghê Huy nhỉ?

Không đáp lời Thủy, Huy còn mải bận nghĩ tới vụ ban sáng.

- Này Thủy...

- Gì thế?

- Sao... hồi sáng Thủy bị... quỳ?

Nhõ bẽn lẽn cúi đầu đáp khẽ:

Tại tối qua về trễ, Thủy lấy vở học... rồi... ngủ quên lúc nào í...

Huy trêu:

- Ê... xấu hổ nhá, hết trêu người ta nữa nghe. Thế mới biết ai lười hơn ai n... h... á...

Thủy tức mình:

- Huy bảo ai lười thế?

Huy càng trêu già:

- Thì cái người nào bị quỳ hồi sáng này này...

Thủy dỗi hờn quay đi:

- Thôi, người... ta... về.

- Ơ... ơ... Thủy...

Huy chẳng ngờ Thủy bỏ về thật, đứng nhìn theo dáng nhỏ xa dần Huy bỗng thấy ân hận muốn kêu Thủy lại mà... ngường ngượng làm sao ấy.

*

Ba ngày qua rối Ngọc Thủy giận dai ghê ghê là. Huy đi học một mình, mấy lần muốn ghé vào rủ nhỏ mà chẳng dám. Buồn ghê nơi... mình chợt nghe hình như có một cảm giác là lạ chen vào hồn của con nhà Bảo Huy... Trống vắng làm sao, chiều lên đồi có một mình, chẳng còn nghe được giọng nói thanh tao của Ngọc Thủy, chẳng còn được rủ ai lên đồi xem ông trời thổi cơm. Bắt chuồn chuồn rồi chẳng biết đem cho ai, cho cái Hạnh thì nó lại để bay mất rồi cứ nằng nặc đòi mình bắt lại cho bằng được.

Ông trời tựa như muốn khóc, cây lá lao xao như thì thầm tâm sự. Mẹ vừa kể cho mình nghe truyện "Công chúa ngủ trong rừng". Bây giờ chẳng có Ngọc Thủy ; kể cho người ta nghe chắc người ta thích lắm nhỉ?

*

Ngọc Thủy gửi cho Bảo Huy

ngày... tháng... năm

"Huy ơi! Chiều nay đến nhà Thủy, tụi mình lên đồi chơi! Vắng tụi mình chắc là đồi "Ngọc Bảo" nhớ lắm nhỉ?"

Ký tên       
N.T         

Bức thư cái Hạnh nó đưa cho mình vỏn vẹn có mấy dòng, mình mừng hơn bắt được vàng. Vui ghê nơi, mình lấy xe đạp tới nhà Thủy. Thủy diện đầm trắng trông xinh như một nàng công chúa. Mình muốn khen một câu mà chẳng biết nói làm sao... Suốt quãng đường hai đứa chẳng nói một lời nào... Tới chân đồi mình bậm gan nắm lấy tay Thủy dắt lên.

- Thủy còn giận Huy hả?

- ...

- Thế... cái thư...

- Hỏng biết...

Huy ấp úng:

- Cho người ta xin lỗi nhá.

- ...

- Này Thủy ơi con chuồn chuồn hôm nọ chết rồi.

Thủy hốt hoảng quay lại:

- Sao thế? Nó ốm hở?

- Ừ, tại nó nhớ "người ta" đấy.

Thủy mỉm cười, đôi má hồng phúng phính:

- Huy "sạo" nhất thế  gian!

- Thế hở? Ngộ ghê nhỉ!

Đôi môi Thủy phụng phịu trông dễ thương tệ.

- Huy lại trêu người ta đấy hở?

- Đâu có... Thủy có thích nghe truyện đời xưa không?

- Thích ghê đi chứ. Bảo Huy kể truyện gì đấy?

- "Công chúa ngủ trong rừng".

- Ngọc Thủy làm "Công chúa" nhé (Huy tiếp), còn Huy làm "Hoàng tử" đi săn này...

Chợt Thủy hỏi:

- Thế "Hoàng tử" có dắt "Công chúa" lên đồi chơi không?

- Có chứ!

Huy mỉm cười sung sướng. Một làn gió thổi qua mát rượi mang theo hơi ấm của tâm hồn Bảo Huy. Tiếng cười của Ngọc Thủy trong như pha lê vỡ làm Huy thấy vui vui. Ánh nắng cuối cùng trải nhanh trên thảm cỏ. Hoa nắng vương vương, trong lòng Huy cũng vương vương. Huy nghiêng đầu nhìn Ngọc Thủy "Trông nhỏ mới vô tư làm sao!"


THƯƠNG THỊ VŨ   
(văn đoàn Trưng Vương)

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 30, ra ngày 25-7-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>