Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Vua Ẩm Thực


Hồi nhỏ cỡ chừng 10, 12 tuổi ai lại chẳng có một chút... ăn tham phải không các bạn? Hà cũng vậy nhưng khổ nỗi Hà lại ăn tham nhiều ghê cơ, nhiều đến nỗi cả nhà phải đặt cho cái "danh hiệu" là "vua ẩm thực".

Vua này có nghĩa là dẫn đầu về các môn: tham ăn, dụ ăn, ăn vụng. Cái gì chứ nói đến ăn là Hà khoái nhất đời. Ở đâu cũng tìm tòi cho được cái gì ăn mới thôi. Hà chỉ việc dạo một vòng quanh bếp là các món ăn tức khắc vơi liền. Bởi vậy chị Hạnh chị Mai đang làm bếp hễ thấy bóng Hà lon ton đi tới là a lê! Ập cửa bếp lại ngay. (chẳng ai dám nhìn vua đâu, sợ phạm thượng đấy "vua ẩm thực" ạ).

Một hôm Hà đang lục tủ kiếm đồ ăn thì bỗng thấy chị Hạnh vừa đi đâu về, tay xách một túm có vẻ bí mật lắm. Hà vội vàng núp sau kẹt tủ vì chị Hạnh đang hỏi chị Mai:

- Vua ẩm thực đâu rồi?

- Ai biết, nó mới chơi ở đây xong. Chắc nó lên gác rồi. Cái gì thế?

- Ổi xá lỵ.

- Cho Mai ăn với.

- Còn lâu, mua để dành chiếu mấy con bạn tới mời nó ăn đấy.

- Chị cất đâu coi chừng vua ẩm thực chiếu cố à nghen.

- Trên nóc tủ đồ ăn này, có thánh cũng không biết và nó với cũng không tới đâu mà lo.

Hà nép sát vào tường và khom hẳn người xuống. Chỉ sợ chị Hạnh quơ tay đụng phải thì nguy to. Vừa không được ăn lại vừa bị "cốc" ấy chứ lỵ.

Chờ chị Hạnh và Mai đi khỏi Hà vội vàng bắc ghế thật cao lấy cho được túm ổi đem ngay lên gác giấu kín. Hà "phái" ghê lắm cơ, chốc nữa tha hồ ăn sướng miệng. Thế này thì chị Hạnh bực lắm đây, nhưng mặc kệ chị ấy. Ai bảo mua ổi không cho em ăn lại đi để phần mấy cô bạn ấy làm gì.

Nhưng cũng vì tham ăn quá mà Hà bị một vố thật đau. Số là có một buổi tối má luộc nồi ốc thiệt bự cho cả nhà ăn. Trước khi... khêu ốc má dặn mọi người nên ăn in ít thôi kẻo đến đêm có "làm sao" thì ráng chịu. Nhưng vì ốc chấm nước mắm chanh, tỏi, ớt ngon thật là ngon, Hà quên phứt đi lời dặn của má và Hà làm một bụng thật no y như bụng ông xã xệ vậy. Và đêm hôm đó Hà phải "chạy" suốt đêm vì lão "Tào Tháo" cứ rượt hoài.

Sáng ra, cả nhà biết chuyện cứ chọc Hà mãi thôi, nhất là chị Mai cứ oang oang cái mồm:

- Ô! Bộ đêm qua nhà vua "xách quần" đi "đánh giặc" đấy hả?

Để đóng bớt cái mồm chị ấy lại, Hà phải tốn mất hai đồng mua Ô Mai về "hối lộ".

Tài dụ ăn của Hà thì phải biết, vô địch cơ đấy nhá. Má đi chợ mua bắp ngô về chia mỗi đứa một. Hà cất ngay trái bắp của mình và đi... dụ ăn trước đã. Đầu tiên, Hà lại gần chị Hạnh:

- Bắp của chị mềm không? Cho Hà "gặm" thử miếng coi.

Dù muốn dù không chị Hạnh cũng phải đưa Hà "gặm" thử. Rồi thỉ "bổn cũ soạn lại", lần lượt Hà quay sang chị Mai, anh Dũng. Hàm răng của Hà là hàm răng... chuột (hạm ăn mà) bởi vậy Hà gặm bắp nhanh một cây. Trái bắp nào "đưa Hà gặm thử" là hết ngay đi phân nữa cơ đấy chứ, đáng sợ chưa?

Xong phần các anh chị, Hà quay sang hai đứa em:

- Đưa chị vẽ hột bỏ túi cho.

- Không!

- Không thèm!

Hà không nản, quay sang bé Kim dịu ngọt:

- Bé muốn làm mèo không? Chị làm tài lắm kia!

- Thôi khỏi cần, bé cũng biết làm đấy.

- Ồ! Bé chỉ biết làm mèo 2 thôi à. Chị biết làm mèo 6, mèo 8 cơ, đưa bắp đây chị làm hộ.

- Ừa, chị làm đi!

Hà cầm trái bắp đủ 6 hạt dính liền với nhau. Bé Kim reo lên:

- Ô! Mèo 6 đẹp quá! Nữa đi chị.

Hà lại tiếp tục và dĩ nhiên là những hạt bắp rời ra, không thành hình con mèo thì Hà có quyền bỏ vô miệng mà không ai nói gì. Thấy hay hay thằng Hải cũng nộp luôn trái bắp cho Hà.

Sau khi đã xong xuôi tất cả, Hà thản nhiên lấy trái bắp của mình ra gặm một cách thong thả như để trêu ngươi. Anh Dũng chị Hạnh chị Mai có thèm cách mấy cũng rán nhịn, tại ai bảo ngu làm gì. Nhưng thằng Hải, bé Kim biết bị lừa chúng khóc đòi trả lại bắp ầm cả nhà lên và Hà bị má xách roi rượt chạy quanh nhà mấy vòng.

Càng lớn, Hà càng bớt... ăn tham hơn. Do đó, ngai vàng sụp đổ và hai đứa em của Hà lên kế vị. Nhưng đôi lúc "nhà vua" chợt nhớ lại thời kỳ "oanh liệt ngày xưa nên vẫn giành ăn với các em, và thỉnh thoảng lại ăn vụng ô mai ở trong lớp học nữa.


Châu Hà    

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 73, ra ngày 15-6-1967)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>