Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Đặt Tên Bé


Hôm nay Hằng ngủ dậy muộn ơi là muộn bận ăn sáng nên quên mất mẹ... ừ nhỉ? Hồi sáng ngủ dậy tới giờ mà chẳng thấy mẹ đâu... lạ vậy kìa?... Ngốn xong miếng bánh mì cuối cùng Hằng vội vàng chạy xuống bếp hỏi chị Liên:

- Chị Liên ơi! Mẹ đâu rồi chị Liên?

Chị Liên trề môi thật dễ ghét:

- Gớm! Từ sáng tới giờ mới hay mẹ vắng??... Rõ là thứ con gái hư, hồi hôm mẹ đau  bụng la ầm ầm... thế mà Hằng chẳng nghe gì à?

Hằng hoảng hốt:

- Mẹ đau bụng?.. Ơ... ơ... hồi tối em...

- Ừ cứ lo ngáy chứ biết gì? Mẹ đi sinh em bé rồi!




Hằng nhảy cỡn lên, ô! Mẹ sanh em bé rồi, sướng quá, sướng quá! Thế là Hằng có bé bồng rồi đấy! Bấy lâu nay Hằng cứ thầm ao ước mẹ sinh bé gái vì... Chả là Hằng đã "nuôi" sẵn một cái tên thật đẹp và cũng thật là dễ thương để đặt cho em bé, nếu mà mẹ sanh em trai chắc là Hằng buồn đến mất ăn mất ngủ thôi! Ý! Mà biết ba mẹ chị Liên anh Thanh chịu cái tên của Hằng đặt không? Hằng lo lo... nhưng... ối dào! Cái tên đẹp thế chắc ba mẹ chịu "hết mình" đi chứ!


- Giời ơi! Việc gì mà đứng sững thế kia? Có chịu đi thăm mẹ không thì bảo?...

Hằng gật đầu thật nhanh:

- Đi chứ. Nhưng mà chị Liên, mẹ sanh bé gái hay trai vậy?

- Không biết! Chị bận việc từ sáng giờ có thăm mẹ được đâu!

Trong khi chờ chị Liên thay đồ, Hằng lại hỏi:

- Mai đâu rồi chị Liên?

- Thì đi học chớ đâu! Ối dà dà con bé ấy cũng chưa hay mẹ sanh đâu! Mới sáng sớm đã vội vàng ôm cặp đi...

Vừa lúc ấy Mai ôm cặp bước vào nhà. Chị Liên ngạc nhiên:

- Ô hay, sao về sớm vậy? Trốn học hở?

Mai nguýt chị Liên một cái dài ơi... là dài:

- Còn lâu em mới trốn học, hôm nay cô giáo bệnh nên cho tụi em nghỉ đấy chứ!

- Vậy hở? Thôi em đi cất cặp rồi đi thăm mẹ luôn.

Đến lượt Mai nhảy nhổm:

- Ơ mẹ bị gì thế chị Liên?

- Lại cái cô này nữa! Sao cô nào cũng thế không biết, mẹ sanh em bé chớ không việc gì hết á!

Mai mừng rỡ chạy đến bên Hằng:

- Sướng ghê chị Hằng nhỉ, mẹ sanh em bé! Em vái trời mẹ sanh bé gái... Chị Hằng biết sao không, em chọn một cái tên thật đẹp để đặt cho em bé rồi đấy!

Hằng kêu lên: chết rồi! Cái con nhỏ này cũng chọn tên nữa... ôi chao! Không hiểu tên nó chọn đẹp hơn mình không nữa. Hằng nóng ruột hỏi:

- Mai chọn tên gì nói cho chị biết với đi!

Mai đưa ngón tay lên miệng cười lí lắc:

- "Bí mật quân sự" mà! Để chừng nào làm khai sanh bé, em "bật mí" cho!

Hằng tức tối nhìn Mai, cái mặt con nhỏ sao bây giờ dễ ghét lạ!...

Tiếng chị Liên la:

- Thôi mấy cái con khỉ này lắm chuyện, tên của mấy con khỉ không có được đặt đâu! Chị có một cái tên hay để đặt cho em bé rồi!

Hằng và Mai há hốc mồm kinh ngạc... Ô hay! "Dzậy" là chết rồi, chị Liên cũng đặt tên nữa! Ôi chao! Rắc rối quá đi mất! Để xem... Hằng một tên này... Mai một tên này, chị Liên một tên này... rồi... dám chốc nữa cả anh Thanh cả bố mẹ đặt nữa chứ phải chơi đâu! Điệu này là mẹ phải sinh tới sáu em bé mới được, thật khó trời ạ! Hằng thốt thầm trong bụng, chỉ lo cái tên của Hằng không được đặt... thôi mặc... suy nghĩ làm gì...

Ba chị em vừa bước ra cửa thì tiếng máy xe Honda của anh Thanh ngừng trước cửa. Anh Thanh vừa tắt máy vừa hỏi:

- Chị Liên dẫn hai bé đi thăm mẹ hở?... Em mới ở nhà hộ sinh về này...

Chị Liên kinh ngạc:

- Ủa! Sao Thanh biết mẹ sinh?

Anh Thanh nheo mũi cười:

- Em biết trước chị nữa là... Hồi hôm nghe mẹ rên đau bụng, em định chạy ra với mẹ, nhưng cặp mắt "nó" không chịu cho em "làm việc" cứ bắt "híp" lại thôi.

Như đắc ý, anh Thanh còn dài giọng ra:

- ... Thế nên em phải "đành lòng" kéo thêm một giấc cho tới sáng. Chị tưởng "Thanh nì" không biết à? Xếp sòng mà lại... hì hì...

Chị Liên cau mày rồi cười:

- Giỏi quá há! Thôi vào giữ nhà đi "cậu cả", để chị em tôi còn đi...

Anh Thanh vuốt lại mái tóc, trêu:

- Vậy thì... một... hai cứ đi...

Rồi đổi giọng, anh với theo:

- Này em bật mí cho chút xíu nghen... mẹ sinh "con ghế" đẹp "nắm" cơ!

Cả ba chị em cùng reo lên mừng rỡ... ơ... thế thì chị Liên cũng trông em gái nữa sao?...

*

Tới nơi, Hằng và Mai ào chạy vào, chị Liên phải la to:

- Này khẽ chứ! Để mẹ nghỉ...

Hằng hí hởn chạy lại bên nôi bé: ối chào! Em bé sao mà đỏ hoe thế kia? Hằng chả dám sờ đến, trong khi Mai chạy tới cầm tay mẹ phụng phịu:

- Mẹ đi... gì mà chả cho con hay? Ghét mẹ ghê là...

Mẹ mỉm cười:

- Hồi hôm con ngủ say quá làm sao mẹ gọi được?...

Mai mở to mắt:

- Thì đập mạnh vào vai con...

Mẹ xỉ vào trán Mai:

- Gớm! Ai mà kêu mấy cô cho nổi! Ngủ như chết!

Mai chạy đến bên Hằng rồi hỏi mẹ:

- Sao em bé nhắm mắt hoài thế kia mẹ?

- Ừ! Tại mới sinh nên thế! Hồi đó con cũng vậy...

Chị Liên thì vừa nựng cằm em bé vừa thốt:

- Ối chào! Em bé giống Hằng quá mẹ nhỉ?

Hằng ngạc nhiên lẫn sung sướng... Chị Liên bảo em bé giống Hằng? Hay nhỉ! Mắt bé cứ nhắm thế kia sao chị Liên bảo giống Hằng? Mắt chị Liên tinh thật... nhưng giống thì sướng... vì cái tên ấy mà.

*

Mẹ về nhà tới hôm nay thì được ba ngày rồi đấy! Sau bữa cơm chiều, bố bảo:

- Vài bữa làm khai sanh em bé, đứa nào muốn chọn tên gì này? Bố cho mỗi đứa được chọn đấy.

Mẹ lắc đầu cười:

- Gớm! Lại bày đặt, cậu cứ chọn đại một tên có vẻ con gái một tí thì được rồi! Còn lôi thôi này nọ...

Bố cười vui vẻ:

- Thì chúng nó lớn cho chúng nó phát biểu ý kiến với chứ!

Chị Liên nhìn mẹ:

- Bây giờ mẹ nói tên của mẹ chọn đi!

Mẹ xua tay:

- Thôi thôi... tôi chả thèm! Lúc đầu tôi mong con trai, cả lô con gái rồi còn thích gì nữa! Giá là con trai thì tôi chả cho ai chọn tên cả, mình tôi thôi, còn là con gái thì cho tôi xin đi...

Anh Thanh được thể hùa theo mẹ:

- Con gái chả được cái tích sự gì mẹ nhỉ, chuyên phá hại... con trai thì...

Mai cướp lời:

- Hậy hậy... ham lắm! Con gái phá hại nhỏ nhỏ vậy đó! Chứ còn con trai chỉ chuyên phá làng... phá xóm... nhé...

Chị Liên gắt:

- Có im mồm đi không? Lo chọn tên đi, hở một chút là cãi...

Đã không sợ, anh Thanh còn cười:

- Chị Liên khỏi lo, em chọn "từ khuya" rồi! Chị lo của chị đi.

Bố nói:

- Thôi được rồi, để bố nói cái tên của bố chọn nhé! Dung, Ngọc Dung, chịu không? Còn Mai, Hằng chọn tên gì nói đi chứ! Cả Liên nữa...

- Tên của con chọ là Ngọc Lan, bố biết không? Hoa Ngọc Lan thơm ghê bố ạ!...

Anh Thanh rũ ra cười:

- Ô hô... thơm thì thơm chứ việc gì đến em bé nào... hi... hi... thơm...

Chị Liên lườm:

- Cậu thì biết gì? Chỉ tổ phá xạo... cậu chọn tên gì thì nói đi chứ?

Anh Thanh khua môi:

- Ừ tới em nhé, này chị Liên bé Hằng bé Mai hãy lắng tai mà nghe nhé: Linh Giang... đẹp chứ chị Liên?

Cả Hằng và Mai la to lên:

- Ớ! Gì kỳ thế? Tên gì mà rặc con trai, sao không chọn là Hùng Dũng, Hùng Cường luôn thể! Tên đó kể như bỏ chị Liên hở?

Anh Thanh gắt ầm lên:

- Ê... ê... "bọn đì" bi giờ nghe mấy bé! Tên của "trưởng nam" mà bỏ hở, hở?...

- Thôi bây giờ tới em nhé - Hằng nói - tên em chọn là Đoan Trang... Vũ Thụy Đoan Trang...

Vừa thốt xong là Hằng nghe tiếng "ôi chao" ới ơi là nhiều! Nào bố này, chị Liên này, anh Thanh này và cả mẹ nữa cơ! Chỉ riêng Mai là cái mặt bí xị...

- Bây giờ tới Mai đi!

Mai buồn buồn:

- Em đâu có chọn tên...! Em chả biết!...

Hằng nhìn Mai cười mỉm, cái con bé này xạo ác ta! Hôm bữa bảo chọn tên đẹp lắm mà bi giờ bảo không! Trông dáng con bé ngồi mà bắt tội nghiệp...

Mấy tuần lễ sau, bố đem khai sinh của em bé về cho cả nhà cùng xem, Hằng cũng đưa mắt nhìn: Vũ Thụy Đoan Trang. Ôi! Cái tên Hằng đã hằng ấp ủ bấy lâu giờ đã toại lòng Hằng lắm lắm. Chỉ tội nghiệp cho cái cô bé Mai thấy tờ khai sinh lại càng buồn ủ rũ...


LÁ NGỌC    

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 181, ra ngày 15-7-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>