Hôm nay không biết là ngày gì mà nhà tôi dọn tiệc thật linh đình. Mẹ tôi vừa đi lấy bánh ở tiệm Lưu Luyến về, sắp cả ra dĩa và dọn sẵn lên một cái bàn gần đấy, đợi khi tiệc gần tàn sẽ mang ra cho khách tráng miệng. Tôi nhìn vào những cái bánh mà phát thèm, nước dãi bắt đầu rỏ giọt, tôi nuốt đánh ực một cái rồi nhìn sang những chai nước ngọt, những đĩa thức ăn thật hấp dẫn. Tôi muốn ngồi ngay vào bàn dùng những thức ăn đó, nhưng mà mẹ tôi không cho, bảo đợi tí nữa, vì bây giờ phải dọn cho khách trước.
Mẹ tôi lăng xăng chạy chỗ này, chỗ nọ, sắp một loạt chén, dĩa trên bàn tiệc cho có thứ tự, tôi đứng xớ rớ gần đó nên bị mẹ tôi vấp phải. Thế là tôi khóc thét lên, mẹ tôi dỗ thế nào cũng không nín chỉ bắt đền mẹ tôi phải cho ăn tiệc, vì tôi nghĩ: bánh nhiều thế này tôi ăn mươi cái cũng chẳng mất mát gì. Nhưng mẹ tôi nói:
- U già ơi! Dắt nó lên lầu dùm tôi đi.
Thế là bà u già quái ác kia lôi tôi đi xềnh xệch mặc dầu tôi chẳng muốn tí nào. Bà ác thật, bà kéo tôi lên lầu bắt ngồi vào giường, không cho đi đâu hết, mặc cho tôi khóc bà cũng chả thèm dỗ. Miệng cứ lảm nhảm:
- Bảy, tám tuổi đầu rồi mà cứ như là con nít! Có im đi không?
Tức quá, tôi lau nước mắt nói:
- Sao mẹ không cho em ăn hở u?
- Người ta người lớn cả, em ăn thế nào được? Chóng ngoan, im đi rồi một tí nữa thế nào mà chả được ăn.
Được an ủi phần nào tôi đã bắt đầu dịu lại không còn la hét như trước nữa. Tôi ngoan ngoãn nằm xuống giường và nghĩ đến bữa tiệc đang diễn ra dưới nhà. Tôi hình dung ra những chiếc bánh thơm ngon. Những chiếc bánh mà mẹ tôi thường gọi là petits choux. Bánh gì mà ngon thế không biết. Rồi tôi lại tưởng tượng:
- Ồ một chiếc bánh đầy kem, ngon lạ – một món ăn mà tôi thích nhất. Ước gì tôi được ăn thật nhiều.
Càng nghĩ, tôi càng thấy thèm và cứ mong sao cho bữa tiệc mau mau kết thúc để tôi có thể ăn thật thỏa thích - Nhưng sao lâu quá, tôi đợi mãi cũng chẳng được, định tuột xuống giường, chạy xuống lầu. Nhưng... còn bà u quái ác ngồi đó thì sao? Nãy giờ tôi lăn qua lăn lại, muốn ngủ cũng chẳng được, lúc nào chiếc bánh kem cũng hiện ra trong trí tôi. Vị kem mát lạnh sẽ xoa dịu lưỡi tôi và bụng tôi khỏi cồn cào.
Nhưng đến 9 giờ, 9 rưỡi tiệc cũng chưa tàn. Mãi đến 10 giờ tôi mới nghe tiếng lục đục đi lên thang lầu của mẹ tôi. Mừng như bắt được vàng, tôi ngồi nhỏm dậy, chạy lại ôm mẹ tôi, nhưng mẹ tôi chỉ đưa cho tôi cốc sữa bảo uống rồi đi ngủ vì đã quá khuya rồi. Mặc cho tôi năn nỉ, mẹ tôi xuống lầu để dọn dẹp, vì khác đã về hết. Năn nỉ mẹ tôi không được, tôi xây qua u già:
- U ơi! Cho em ăn bánh đi, hồi nãy u bảo đó.
- Thôi khuya rồi, ăn làm gì, mai mặc sức mà ăn, bây giờ đi ngủ đi để u xuống giúp mẹ em dọn đồ nữa chứ.
- Nhưng mà bánh kem để mai nó sẽ hết ngon, nó sẽ cứng lại, trở thành một chiếc bánh dở nhất.
- Này này, tôi nói có nghe không? Cứ cãi mãi không ngủ đi, ăn đòn bây giờ, con trai gì mà tham ăn thế!
Nói xong, u ngoay ngoảy đi xuống lầu. Tôi tiu nghỉu ngồi phịch xuống giường. Muốn khóc cũng không được, cổ tôi như có một cái gì nghèn nghẹn.
- Sao những người lớn họ bất công quá thế - mình muốn ăn bây giờ hay ngày mai thì cũng vậy – có mất mát gì đâu.
- Mẹ chẳng thương con gì hết. Ngày mai không thèm chơi với mẹ nữa đâu.
Hết nghĩ việc này đến việc khác, tôi không sao chợp mắt được. Đến khi ba mẹ, anh chị tôi tắt đèn lên lầu ngủ hết, tôi vẫn không sao ngủ được, những cái bánh kem cứ hiện ra trong trí tôi, tôi nghĩ không biết bánh kem còn mấy cái, 5, 6, 7, 8 hay 10 cái. À đúng rồi, đúng là còn 10 cái rồi vì bánh kem nhiều lắm cơ mà.
Một lúc khá lâu, đồng hồ bắt đầu gõ 11 tiếng, tôi nghe rõ tiếng thở đều đều của ba mẹ tôi. Trong trí tôi bỗng nảy ra một ý định.
- Hay là xuống nhà bếp lấy bánh? À phải rồi, như thế mà nghĩ mãi không ra.
Tôi sẽ đi thật nhẹ nhàng, xuống cầu thang, như thế ai mà biết được chứ. Rồi tôi sẽ đi ngang sang phòng ăn, quẹo sang tay trái thế là đến nhà bếp rồi, chỉ việc đẩy nhẹ cửa là có bánh ăn. Sáng ra mẹ tôi sẽ ngạc nhiên khi thấy mất, nhưng rồi sẽ đổ tội cho mấy chú chuột chứ gì. Đã sắp sẵn những ý định trong đầu, tôi định tuột xuống giường và đi ngay vì lúc đó tôi không còn biết sợ là gì, những cái bánh kem có sức quyến rũ, thu hút tôi thật mạnh và huyền diệu làm sao. Nhưng trong đầu tôi bỗng vang lên một tiếng.
- Ăn cắp!
- Ừ nhỉ, con trai mà ăn cắp thì xấu thật, hôm qua mình mới học bài, ăn cắp là hèn mà – Thôi không được rồi...
Nhưng mà như thế đâu phải là ăn cắp, vì những bánh kia kể như thuộc về mình rồi mà – Tôi bỗng thấy can đảm trở lại và định tuột xuống giường, nhưng tim tôi bỗng đập thình thịch hình như có ai lên tiếng sau lưng tôi.
- Ăn cắp.
Tôi giựt mình quay lại – Hoàn toàn im lặng. Hay là ở dưới giường? Không có gì hết. Thế mà hết hồn!
Tôi cố lắng tai nghe tiếng động chung quanh. Bây giờ chỉ nghe tiếng thở đều đều của mẹ tôi. Để lấy can đàm tôi hô lên nho nhỏ:
- Một, hai, ba... và tụt ngay xuống giường, đi từ từ đến thang lầu – hình như có ai bước theo sau lưng tôi, tôi quay phắt lại – nhưng không ai cả – Chắc là tiếng chân tôi vang lên đó thôi.
Tôi bước xuống thang lầu, cố ý bước thật nhẹ – thật nhẹ để khỏi gây tiếng động, nhưng sao nó cứ kêu thình thịch thế này! Khi đến nấc thang chót, tôi khoan khoái thở phào và đi lần vào bàn ăn, xong rồi quẹo sang trái. Tôi nhón gót đi thật nhẹ nhàng. Kia là nhà bếp rồi, tôi mừng rỡ tiến lại, đẩy nhè nhẹ, cánh cửa bỗng kêu lên ken két. Tôi sợ hãi nép vào tường. Một lúc không thấy gì, tôi quên cả sợ chui tọt vô trong. Gạc-măng-dê đây rồi, tôi từ từ mở ra. Nhờ ánh trăng chiếu vào, tôi thấy lờ mờ hiện ra những cái bánh kem mà nãy giờ tôi đang mong, sung sướng quá tôi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, hành động của tôi y như một tên trộm. Vị kem lành lạnh làm mát cổ họng tôi. Tôi ăn thêm một cái nữa... rồi một cái nữa... chỉ còn vỏn vẹn năm cái bánh kem thôi, tôi định cất đi, chứ không ngày mai mẹ tôi biết thì mắc cỡ chết. Nhưng không biết nghĩ sao tôi ăn một cái... rồi một cái nữa... cho đến cái cuối cùng. Bây giờ thì hết sạch. Tôi đóng cửa tủ lại rồi đi nhè nhẹ về phía cửa. Nhưng lạ quá, tôi bỗng thấy sợ hãi, mồ hôi toát ra như tắm, hai mắt tôi mở to, tròn xoe như hai hòn bi. Trời không lạnh mà tay tôi bỗng run lên cầm cập, những chuyện ma quái lại hiện về trong trí tôi... sợ quá tôi muốn la lên nhưng kìa sao cổ họng tôi lại cứng đến thế. Tôi vừa lần ra đến cửa thì áo tôi móc phải chốt cửa, tôi nghe lành lạnh ở sau gáy, hình như có ai đang nắm lấy cổ tôi, một bóng đen đang bao trùm lấy đầu tôi... tôi la lên... Á... bỏ tôi ra... bỏ tôi ra... a.
Trên lầu, ba má cùng anh chị tôi vội vàng chạy xuống. Những người giúp việc trong nhà thức giấc hết, người cầm gậy người cầm phất trần chạy đến vì ai cũng tưởng có trộm. Chị tôi bật đèn lên thì... ôi thôi thằng ăn trộm không ai khác hơn là tôi... cả nhà ôm bụng cười, mà có lẽ người cười tôi nhất là u già. Tôi xấu hổ quá vì miệng tôi dính đầy kem. Không biết làm gì tôi cũng cười hòa theo luôn...
Đó là một kỷ niệm trong đời mà tôi không bao giờ quên.
THANH HƯƠNG