Thứ Hai, 15 tháng 7, 2019

Quả Bóng và Bé


Quả bóng mầu vàng tươi. Anh Bửu đã đem vào cho Bé hồi sáng sớm. Khi chị Trâm chở anh Bửu đi học rồi, Bé ngồi một mình vuốt ve quả bóng mãi. Lúc đầu thì quả bóng không biết bay. Bé buồn quá. Nhưng khi Bé vuốt hết những hạt nước đọng trên thân mịn màng của quả bóng thì quả bóng nhanh nhẹn rời khỏi tay Bé. Bé mở to mắt nhìn lên trần nhà. Quả bóng lắc lư nhè nhẹ. Bé phụng phịu: "Ba ơi! Bắt giùm con quả bóng đi Ba! Nó đang ở trên trần nhà kia kìa!". Ba đang ngồi nói chuyện với ông cậu và bác Mưu. Chìu ý con gái út nên Ba đứng dậy, vào nhà trong để bắt quả bóng. Quả bóng ở cao quá, Ba phải bắc ghế trên giường mới mang nó xuống được. Để đề phòng quả bóng bay bất ngờ nữa, Ba cột vào một sợi chỉ dài rồi đưa cho Bé. Bây giờ thì Bé tha hồ đùa nghịch, quả bóng vẫn ở với Bé. Này nhé, Bé vờ để quả bóng tự do bay cao lên trần nhà. Quả bóng lắc lư tỏ vẻ thích thú. Bất ngờ Bé kéo dây chỉ, quả bóng mất thăng bằng ngã lăn quay. Bé cười như nắc nẻ. Bỗng có tiếng xe gắn máy nổ ròn rã và tiếng chị Trâm gọi: "Bé ơi! Ra chị bảo cái này". Bé chưa kịp ra thì đã thấy chị Trâm đi vào. Chị mặc áo mưa trắng. Tóc chị dính nước mưa long lanh và mặt chị cũng thế. Chị Trâm nhìn quả bóng lơ lửng mà ngạc nhiên: "Ủa, sao lúc nãy quả bóng không bay được mà!" Bé vội vàng khoe: "Bé chùi hết nước mưa dính ở mình nó, nó mới bay lên đó chị Trâm!" Chị Trâm à lên một tiếng tỏ vẻ hiểu biết. Chị kể: "Lúc nãy chị sắp chở anh Bửu đi học, chị chợt quay lui trông thấy quả bóng nằm bẹp ở cái ghế bành ngoài hàng hiên. Chị chỉ cho anh Bửu và bảo anh Bửu lượm đem vô cho Bé đó!" Bé cho chị Trâm cầm sợi chỉ, chị Trâm thả tay, quả bóng bay bổng lên. Nhưng sợi chỉ còn dài. Vì thế chị Trâm bắt lại dễ dàng. Có một đôi lần quả bóng xê dịch thế nào mà lại tiến đến chỗ cao nhất của trần nhà. Chỉ cần với tay là chị Trâm bắt được sợi chỉ, thế nhưng muốn đùa Bé, chị Trâm co tay lại, rồi làm bộ rán sức nhảy lên mà vẫn chưa với tới sợi chỉ buộc quả bóng. Bé tức cười quá, Bé cười bò ra. Rồi chị Trâm bày trò chơi đi trốn đi tìm. Chị Trâm dắt quả bóng đi trốn, Bé đi tìm. Chị Trâm giấu quả bóng kỹ quá, Bé tìm hoài chả thấy. Bỗng sau bức màn trắng, quả bóng lấp ló. Bé mừng quýnh chạy tới. Chị Trâm cũng chạy tới nhưng Bé đã bắt được sợi chỉ rồi. Chị Trâm khôn quá trời. Chị ấy cho quả bóng tự do nhảy lò cò lộn ngược trên đỉnh màn làm Bé tìm muốn chết. Nếu quả bóng không lanh chanh lò cò ra góc đỉnh màn thì còn lâu Bé mới tìm thấy nó. Để phạt tội "để cho kẻ địch bắt làm tù binh" một cách dễ dàng mà quả bóng đã phạm, chị Trâm đã "ký" vào đầu quả bóng mấy cái. Bé bênh vực quả bóng nên thả dây chỉ cho quả bóng bay cao. Thế là chị Trâm chỉ còn nước... ngóng. Vì Bé giao hẹn là: "chỉ được bợp tai quả bóng khi nó xuống thấp thôi. Chứ Bé không chịu cho chị kéo dây chỉ xuống để đánh quả bóng đâu". Và chị Trâm đã bằng lòng đề nghị đó. Thế mà thỉnh thoảng chị Trâm vẫn "ký" quả bóng được như thường. Chỉ cần Bé kéo quả bóng thấp một chút là chị Trâm đã ra tay... không "nghĩa hiệp" chút nào cả. Ấy, Bé nói nho nhỏ thế chứ chị Trâm mà nghe thấy thì... Bé mắc cỡ chết. Bé mắc cỡ vì Bé bắt chước anh Cường, anh Bằng để nói mấy chữ "ra tay nghĩa hiệp" ấy mà. Thế nào khi biết chuyện này, các anh ấy chẳng "xì" một tiếng và la lối: "Ối, con nít biết gì mà bày đặt!" Mới nghĩ đến đấy Bé đã tiu nghỉu rồi.

Sau khi Ba đi làm rồi, Má đi chợ rồi, chị Trâm ngồi học bài bỗng thấy quả bóng của Bé treo lửng lơ trên sợi dây kẽm giăng màn. Còn Bé thì đi đâu mất. Chắc con nhỏ lại chạy ra chơi với bọn thằng Lu con Em ngoài trước nhà rồi đó. Quả bóng thon nhỏ như trái bí đao Má vẫn thường nấu canh với tôm tươi trong những ngày chớm hạ. Nghĩ đến đấy chị Trâm nuốt nước bọt. Chị Trâm nghĩ đến mùa nắng ở thành phố mà chị Trâm trọ học. Xứ ấy chỉ có mưa nắng hai mùa. Hai ngày nữa thì chị Trâm lại tiếp tục đời sống xa nhà. Quyển sách trên tay bỗng rơi xuống đất. Bé từ đâu chạy vào, liến thoắng khoe, hai tay cầm hai cái bánh kem: "Ba mua cho chị Trâm đó! Chị Trâm ăn đi! Còn Bé thì Bé ăn chung với quả bóng cũng được" Rồi Bé reo lên: "A, quả bóng đây rồi". Bé quay lại cười với chị Trâm. Bỗng Bé ngạc nhiên thấy chị Trâm cười mà trên mắt chị long lanh như sắp khóc. Tưởng chị đau, Bé nhỏ nhẹ hỏi: "Chị mệt hả chị Trâm?" Chị Trâm lắc đầu. Quả bóng bay vụt lên cao, lần ra cửa lớn và thoát ra hàng hiên bay thẳng lên trời. Bé mếu máo: "Bé không biết. Cái bong bóng bay mất rồi. Đền cho Bé, mau lên!"

Ngoài sân, có hai chị em mắt cùng long lanh, dõi theo quả bóng càng lúc càng nhỏ dần trên nền trời đầy mây trắng. Những hạt mưa bụi lất phất dính vào áo hai chị em. Chị Trâm cúi xuống: "Bé đi vào nhà với chị đi! Để cho quả bóng đi chơi Bé ạ!" Bé ngoan ngoãn nép vào người chị Trâm. Trên những tàu lá dừa xanh thẫm, tiếng ríu rít của những con chim non nghe rất đỗi dịu dàng.


MAI KHANH    

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 129, ra ngày 15-5-1970)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>