Có những ngày em chợt thấy chung quanh mình trơ trẽn lạ.Từ chiếc quạt trần quay tít như không biết mệt đến cái công-toa dài mầu trắng nhức nhối. Tủ thuốc đầy ăm ắp chai lọ, quay cuồng trước mắt em, ngổn ngang không thứ tự... Hình như tất cả đều mang một hình vuông, một hình chữ nhật: Hộp thuốc – quyển sổ – khung kính, nhạt nhẽo và vô duyên quá. Em nhủ thầm: ngày mai sẽ bày thêm một lọ hoa ở chỗ này, với những cụm hoa thật trong sáng, tươi mát, nhưng rồi ngày mài, ngày mốt em cũng chưa thực hành cái ý định thật đơn giản ấy.
Có lẽ những nguồn vui làm em quên? Nếu quả có thế thật thì em xin gật đầu chấp nhận ngay, nhưng không, chưa có một cái gì dấy động tâm hồn để khiến em vui. Bản tính hiếu động nghịch ngợm cố hữu của em hình như đã bỏ quên nơi nào rồi, còn nhớ rằng mình chưa hề cười với bức tường này, chưa hề hài lòng thoải mái với lũ đồ vật chung quanh, ngay đến ngoài kia, ngoài đường, giờ này, hay giờ nào, đông xe cộ hay thưa thớt, mặt đường vẫn phẳng lì, nắng vẫn đổ xuống. Hàng ngày em ngồi đây, từ bao giờ em mang cái tên "caissière" nhỉ? Bà Dược sư gọi thế, cô Nga, cô Bích cũng gọi thế, những người khách hàng cũng gọi thế. Ồ! Em có một cái tên chứ! Tên em hay lắm, dễ thương lắm.
Có ai muốn biết tên em không? Hãy nhìn ra ngoài đường kia, trời đã dìu dịu rồi, gió quất xuống mặt đường cuốn bụi bay tung. Một lát nữa đây, trời sẽ mưa – bây giờ là mùa mưa rồi mà.
Mưa ào ào phủ xuống đường hay mưa bay bay gợi buồn man mác, mưa nhè nhẹ mang hơi lạnh triền miên, mưa tới tấp dạt dào giăng mắc. Tên em là Vũ, Vũ là mưa, có phải không nào? Thầy còn bảo rằng Vũ có nhiều nghĩa lắm cơ, trong bài cổ văn của em cũng có giảng nghĩa chữ "Vũ"... mà em chẳng cần biết những nghĩa nào khác hơn – không phải em không thuộc bài đâu nhé – vì rằng em thích đời xưa, thích lắm cơ. Em bảo tên em là trời mưa, trời mưa thật mát và dễ thương.
Người ta thường thích thú khi ngồi trong song cửa để ngắm nhìn mưa bên ngoài, nhưng em thì không, thấy mưa em chỉ muốn chạy ào ra đường để nước mưa thấm ướt tóc, thấm ướt áo. Ngày xưa còn bé em thường thế, còn lén mẹ – ôi chao! Bây giờ nghĩ lại em hối hận ghê đi (?) – dùng những lon sữa bò nho nhỏ, buộc những sợi dây vào miệng lon, thế là em đã có một cái thùng xách nước. Nước mưa thì nhiều vô kể, em hứng nước ở hàng hiên sau nhà, chạy lon ton đổ vào gốc cây me to lớn – mà nó đã đầy ắp nước tự bao giờ – Em thường bị cảm luôn sau mỗi lần nghịch ngợm như thế. Mẹ không có đánh đòn em đâu, chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo thôi, em hứa rằng em sẽ chừa, nhưng... mỗi lần mưa xuống, em lại quên, lại vui thích chạy ra đứng giữa trời mưa, dần dà, trở thành một thói quen – một thói quen xấu chăng? – Lúc em lơn lớn một tí, em vẫn còn giở cái thói quen ấy, và khi bị mẹ mắng, em "biện hộ" "Tên con là Vũ, nên con yêu trời mưa, mẹ ơi! Con muốn cơn mưa vào lòng". Sau này, khi em lớn hơn em mới hiểu rằng yêu không có nghĩa là phải gần gũi, phải hòa hợp, phải lệ thuộc, mà khi trái tim mình bị rung động, là mình đã yêu. Vâng, mỗi lần trời mưa, hồn em chùng xuống, tim em bàng hoàng, thương mến và vui mừng không tên, em yêu mưa, yêu không gian mầu xám, yêu âm thanh réo rắt của phím tơ trời. Có những tình cảm lạ kỳ chợt đến mà em không thể cắt nghĩa được. Hồn em như tan loãng hòa theo những giọt mưa, hồn còn bay bay nhẹ nhàng lẩn quất trong mưa. Mưa còn gợi cho em biết bao nhiêu kỷ niệm, của thuở ấu thơ ngày xưa và tuổi học trò bây giờ. Tuổi học trò là tuổi vào đời, vì em đã vào đời, để thêm những phương tiện tiếp tục sự học.
Trừ những ngày nắng đầu năm buổi tối đi học về bước chân khua ròn rã. Con ngõ tối mù thoảng hơi oi bức. Mùa mưa đến, gió rung lá rơi xào xạc. "Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em" em lại có dịp đi dưới mưa, hương ngày xưa chao ơi gần gũi... Trở về căn gác trọ buồn phiền, mưa rơi trên mái tôn nghe rõ hơn cả. Nhiều đêm em học bài thật khuya sống trọn vẹn cho không gian và thời gian xa vắng, đầu óc quay cuồng những công thức, qui tắc ngổn ngang. Nếu không nhờ trời mưa, căn gác lợp tôn của cô nữ sinh nghèo nàn này chắc sẽ nóng lắm. Có thế chứ, chẳng thế mà Vũ yêu mưa?
Ngày thi sắp tới, bâng khuâng những âu lo sợ sệt. Lũ bạn vào lớp, mặt mũi "khó đăm đăm", chẳng thèm cười nói, lâu lâu nhìn nhau nở nụ "méo mó". Con Nhi thì thôi mơ mộng, cắm cúi học. Hòa, Nga thôi chí chóe nhau. Các đấng "con gái dịu dàng" hình như hay càu nhàu, gắt gỏng. Không khí bình lặng nặng nề. Con Vân thường "trấn an tinh thần":
- Đi thi chứ bộ... gì sao mà mấy bà héo gan tím ruột vậy? Vui lên nào...
Nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Mỗi đứa sống trong chiếc vỏ và sự yên lặng. Riêng em bỗng dưng thấy có một niềm vui, rất nhỏ bé, âm thầm nhưng mãnh liệt. Em tin rằng em sẽ đậu. Phải đậu để trả cho những tháng ngày mệt nhọc, cố gắng chống chọi với buồn phiền. Đậu để trả cho những tối "lê lết" dưới mưa, những ly cà phê đầy ắp nhìn mất hết cả thi vị. Đậu để làm một cái gì cho tương lai, phải không Vũ?
Mùa mưa vẫn còn kéo dài sau mùa thi. Em tha hồ đi dưới mưa, thì thào những lời ngọt ngào thương mến, vẽ lên thật nhiều hình ảnh đẹp – dù là viễn ảnh. Những giây phút đó sẽ sống trọn vẹn cho riêng mình cho những cảm giác ngất ngây gọi nhớ cho ngày xưa còn bé, cho quá khứ thần tiên...
Ơi... mưa ơi...!
H2 VŨ KHUÊ HUYỀN
(Nguyễn Bá Tòng)
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 5, ra ngày 5-7-1971)