Thứ Ba, 9 tháng 7, 2019

DẠI...














Ngày xưa mẹ nói thầy làm thơ
Nên mãi phong sương kiếp hải hồ.
Con mẹ bây giờ xa bóng mẹ,
Nên rồi con cũng biết làm thơ.

Con nhớ ngày xưa nhớ thật nhiều
Đường về ấp Hạ nắng vàng reo.
Con thường đi học qua nhà cậu
Cậu Vĩnh chê con bé tẻo tèo.

Con thuộc bài thơ thầy tặng mẹ,
Làng mình con gái nhuộm răng đen
Thầy khen răng mẹ đen huyền nhánh
Con thuộc nên mơ chuỗi hạt huyền?

Cậu Vĩnh bật cười "thương" một cái
- "Ừ, ừ! Để cậu nhuộm cho con"
Rồi mai, rồi mốt về bên ấy,
- "Cháu gái tôi đây, đẹp nhất làng"!

Mắc cỡ con cười trong nách cậu
Bao giờ cháu được nhuộm răng đen
Cháu về ấp Hạ, về thăm cậu,
Không biết rồi còn cậu có khen.

Nhưng đến bây giờ răng vẫn trắng
Bây giờ cậu Vĩnh ở bên sông
Có còn đợi cháu về ấp Hạ
Tìm nắng mơ phai lạc tuổi hồng.

Nhưng nhớ rồi thương, thế cũng đành
Huế buồn trong lối nắng vàng hanh
Bích Ni mơ vội về quê mẹ
Ở đó xa rồi ôi tuổi xanh.

                              TRẦM BÍCH NI
                                 (Nhóm Thoại ca)

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 72, ra ngày 1-7-1967)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>