Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019

Hương Làm Bếp


Mỗi lần me và ba ngồi nói chuyện với Hương là bao giờ me cũng nhắc lại điệp khúc:

- Con gái lớn rồi, phải tập nấu ăn làm bếp với chứ.

Vì thế mà khi Hương đi học về là me bắt xuống bếp giúp u già dọn cơm và học nấu với u. Cài gì chứ xuống bếp là Hương thích nhất rồi, chả là u cứ bắt Hương nếm đồ ăn hoài đó sao, nhưng đôi lúc Hương lại bị u già cằn nhằn vì, cứ mỗi lần xuống bếp là:

- U ơi! U làm gì vậy?

- U đang chiên khoai.

Nghe nói chiên khoai, Hương thích quá giành lấy:

- U để Hương chiên hộ cho u.

U già giao cho Hương và đi làm việc khác. Hương không quen đứng trong bếp nên mồ hôi chảy cùng mình, lại bị khói cay nên nước mắt chảy lòng dòng như đang khóc. U đến xem thử Hương chiên khoai có được không, chợt u la:

- Lúc nãy nhiều sao bây giờ còn ít vậy Hương?

- Hương thử đó u à.

- Thử một lát thôi chứ làm gì mà nhiều vậy.

Hương cười ấp úng:

- Ư... ư... tại Hương thử một miếng thì nó chưa chín, rồi hồi lâu Hương thử thêm một lát nữa, nó chín nhưng trong và lạt quá, Hương thử miếng khác thì...

U già xua tay:

- Thôi, thôi! Lên nhà giùm u, Hương ở đây một lát thì chả còn gì đâu.

Hương tần ngần ngồi xuống bên thớt bảo u:

- U để Hương xắt hành cho nhá.

- Ừ, xắt nho nhỏ đấy.

Một lúc thì:

- U ơi! Đưa Hương nếm canh cho.

Cứ như thế là u già phải bực mình vì "U ơi!", "đưa Hương" mãi. Đến khi u chiên món khoai xong Hương thấy mà... thèm, u già gắp ra dĩa.

- U để Hương bưng lên trên cụi cho nha.

Nói là làm, rồi mỗi lần Hương lên nhà là lại vơi đi một lát khoai, Hương xuống bếp thì vơi thêm. "Nếu Hương cứ đi lên đi xuống mãi thì dĩa khoai chắc không còn". U già rầy Hương, Hương cười và thử thêm một lát nữa xong mới lên nhà.

*

Sáng nay Hương phải nghỉ học để đi chợ vì me và u già đau. Hương đi lui đi tới hàng tôm, không biết mua làm sao đây. Chỉ một mớ tôm Hương hỏi bà bán hàng:

- Bao nhiêu mớ tôm này bà?

- Một trăm hai.

- Ôi chao! Gì mà dữ vậy? Ba chục thôi.

Bà hàng trợn mắt:

- O trả chi mà lạ rứa?

Loay hoay mãi Hương không biết mua gì, đành mua thịt bò vậy, một nửa nấu cháo cho me và u già, còn bao nhiêu để nấu canh, xáo su và làm ram cho bé Oanh, nhớ lại con bé, Hương mua hai miếng kẹo đậu phụng để cho Hùng và Oanh.

Mười giờ rưỡi Hương về đến nhà, cũng vừa kịp để nấu cơm.

Đang cặm cụi thái thịt, anh Hải từ ngoài đi vào đến bên Hương:

- Cha, cô bé mai nay đi chợ giỏi quá ta.

- Không có nịnh nha.

Anh chợt hỏi:

- Me còn ngủ hả Hương? Anh đi mua thuốc cho me mới về đây.

Không để Hương trả lời, anh chạy lên lầu, một lúc rồi xuống. Nhìn cái soong bắc trên bếp anh hỏi:

- Hương nấu gì vậy? Nấu cháo cho me hay nấu canh?

- Hương nấu cháo cho me đó, đi ra, anh vào hỏi lôi thôi làm Hương không làm gì được hết, để cho Hương yên không?...

Đã không ra thời thôi anh lại còn trêu Hương:

- Này Hương, nấu canh coi chừng hôi ruốc đó nha.

Nói rồi anh làm bộ nếm:

- Ôi chao! Hôi ruốc quá, chịu không nổi.

Hương không thèm nói nữa. Vừa lúc thằng Hùng và bé Oanh đi học về. Cất cặp xong cả hai chạy xuống:

- Chị có mua kẹo cho Oanh không?

Hương với tay lấy gói kẹo đưa cho nó:

- Oanh một, Hùng một.

- Còn anh không có à?

Hương nguýt anh:

- Anh lớn rồi mà.

Anh Hải vẫy Hùng lại gần:

- Nầy Hùng, chắc anh em mình phải lên quán ông Thực ăn phở thôi.

Hùng gật đầu:

- Hùng sợ nồi cơm ba tầng quá anh Hải ạ, "trên sống, dưới khê, bốn bề nhão nhẹt".

- Và món canh hôi ruốc, thịt ram nhiều nước mắm nữa chứ.

Hương tức quá hét to:

- Anh lớn rồi sao cứ chọc Hương mãi, đã không giúp Hương thì thôi, để Hương làm cho mà ăn.

Rồi nước mắt của Hương trào ra:

- Trưa nay anh và Hùng có sợ thì đừng ăn cơm, để đó ba, Hương và bé Oanh ăn, không cần anh đâu.

- Hương kìa! Nước mắt rơi vào canh thì mặn thêm.

- Từ nay anh đừng hòng nhờ Hương cái gì hết. Chị Hạnh đưa thơm thì Hương không đưa lại cho anh đâu.

Mỗi lần anh Hải mà chọc Hương, Hương đem điệp khúc "Chị Hạnh..." ra là anh thua ngay. Nghe Hương nói xong, anh lép vế:

- À thôi! Anh xin lỗi Hương vậy, tại cái mặt Hương "thương không nổi".

- Hương không nhờ anh thương.

- À quên, tại Hương dễ thương chứ.

- Hương không mượn anh khen:

Hương bảo Oanh:

- Lấy cho chị cái dĩa Oanh.

Anh Hải tranh lấy:

- Oanh để đó anh lấy cho. Hùng ra xem ba về chưa?

Tiếng động cơ của chiếc xe "Jeep" dừng trước sân, Hương chạy ra, ba đang bế bé Oanh tươi cười nhìn Hương và hỏi:

- Mai nay Hương đi chợ vui không? Nấu ăn rồi chớ?

- Dạ, đồ ăn mắc quá ba ạ.

Ba rửa mặt thay đồ xong, mấy cha con ngồi vào bàn và bắt đầu ăn cơm. Anh Hải khen:

- Cơm Hương nấu ngon ghê.

Hương kê anh liền:

- Sao anh bảo là "trên sống dưới khê bốn bề nhão nhẹt"?

- À! Hùng chớ đâu phải anh. Canh ngon ghê Hương ơi!

- Anh không sợ hôi ruốc à?

- Thịt Hương ram ngon tuyệt.

- Coi chừng hôi nước mắm.

- Thôi mà Hương, đừng kê anh nữa.

Ba hỏi:

- Gì mà hai anh em kê nhau dữ vậy?

Oanh đáp:

- Ba à! Hồi nãy anh Hải và anh Hùng chọc chị Hương làm chị khóc đó.

Ba rầy nhẹ:

- Sao con chọc em làm gì vậy, phải thương em nhiều hơn chứ.

Hương chạy vào bếp, cháo của me cũng vừa chín, Hương múc ra hai bát to, một cho me và một cho u già.

- Hùng ơi! Lên mời me xuống ăn cháo đi em.

Bữa cơm chấm dứt, ba đứng lên và nói:

- Ba khen Hương hôm nay giỏi, cơm canh đều ngon, cứ cố gắng đi nghe con.

Hương dạ nhỏ trong miệng, lời khen của ba cơ hồ như giòng sữa chạy vào cơ thể Hương, ngọt và mát quá. Đó chính là phần thưởng tinh thần của Hương. Anh Hải tủm tỉm cười rồi nhìn Hương, cái mặt trông dễ ghét lạ.

*

Hôm nay u già đã khỏi. Hương tạm thời "xếp soong chảo theo việc bút nghiên". Tuy thế nhưng thỉnh thoảng Hương cũng giúp u trông cơm. Kể cũng vui vui.


Hoài Hương    

(Trích từ tập chí Tuổi Hoa số 72, ra ngày 1-7-1967)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>