Mấy hôm nay, Saigon trở lạnh và mưa dai dẳng suốt ngày. Lớp học tự
nhiên ấm áp hẳn lên với những kiểu, những màu áo len sặc sỡ. Tôi khoanh tay
nhìn ra ngoài sân trường nhớp nhúa đất bùn. Lạnh quá! Từ cổng vào, một người
đàn bà cõng con đi vào với dáng đi dè dặt, thật chậm, “có lẽ con bà nặng lắm!”
tôi nghĩ thầm như vậy – người đàn bà đến trước cửa lớp tôi thì dừng lại, cởi áo
mưa – loại áo mưa trùm kín từ vai của nhà binh – một em tụt xuống khỏi vai bà
làm tôi kinh ngạc:
- Thu Giang! Trời ơi! Lớp
Bốn rồi mà còn bắt mẹ cõng đi học à?
Con bé đỏ bừng mặt, cắn chặt
môi – người mẹ cười dễ dãi:
- Không có đâu cô ạ. Thấy
đường đất bẩn thỉu nên tôi cõng cháu đi đấy, chứ cháu không bắt tôi đâu.
Thu Giang cúi đầu chào tôi
và tiến vào đám bạn của nó – người mẹ nhìn tôi, giọng nói chợt trầm trầm:
- Chẳng nói giấu gì cô, nhà
con đông thì đâu có tiền bạc gì mà cho các cháu, chỉ cho chúng nó đi học lấy tí
chữ để làm vốn làm liếng thôi. Các cháu đi học tôi cố lo không thiếu một thứ
gì. Tôi để cho chúng nó thật rảnh rỗi để học cô ạ – Như sáng nay, mưa gió quá,
chúng nó đi học khổ sở nên tôi cõng chị em nó đi đấy!
Bà ta chợt cười thật tươi:
- Cái con Giang nó còn nhẹ
đó cô. Lạy Chúa tôi! Cái thằng Ngự em nó cơ, nó nặng quá tôi cõng nó lụt cả mồ
hôi ra đấy cô – Giêsuma… cái thằng!...
Tôi cũng bật cười vì tiếng
than kéo dài của bà. Bóng bà ta lại chìm trong làn mưa dày hột. Tôi nghe một
cảm giác lâng lâng thật nhẹ. Ngày hôm nay, giữa cảnh mưa gió lồng lộng tôi đã
nhìn, đã mục kích một hình ảnh tuyệt vời của tình mẹ. Hình ảnh người đàn bà
cõng con tới trường trong từng bước chân chậm chạp dưới cơn mưa tầm tã đã làm
tôi xúc động – Tôi nhớ 4 câu thơ trong cuốn “Chim quyên xuống đất” của nhà văn
Sơn Nam
mà tôi được đọc tuần trước:
Em thơ biết đọc i tờ
Yêu em buổi ấy bây giờ thêm yêu
Đèn xanh mẹ thắp chiều chiều
Cho trang giấy trắng mỹ miều tương lai.
Tôi thích nhất 2 câu cuối.
Tuyệt quá! Còn hình ảnh nào thơ mộng cho bằng!
Đèn xanh mẹ thắp chiều chiều
Cho trang giấy trắng mỹ miều tương lai.
Tác giả nói đến tinh thần
hiếu học của người dân miền Rạch Giá, Sóc Sơn, Tân Bằng (những địa danh nghe
thật lạ tai!) Hôm nay, nhìn hình ảnh chịu đựng của một bà mẹ, tôi lại nhớ và
đọc thầm trong trí tưởng:
Đèn xanh mẹ thắp chiều chiều
Cho trang giấy trắng mỹ miều tương lai.
Hai hình ảnh – một tâm tình
– Tôi sẽ nhớ – sẽ nhớ mãi hình ảnh này trong tâm khảm. Vào lớp, tôi bảo Giang:
- Chịu khó học, Giang nhé!
Mẹ cõng em trẹo chân rồi đấy!
Con bé mủm mỉm cười, còn
tôi, tôi chợt thấy ấm áp với nụ cười của Giang… với những bước chân nặng nề của
người mẹ… và với cả những giọt mưa đang ào ào trên mái tôn lớp học…
Mt. Hoa
(Tim Hồng)
(Trích từ bán nguyệt san
Tuổi Hoa số 215, ra ngày 15-12-1973)