Không hiểu do linh tính tự nhiên như mọi bận hay vì
một đứa nào trong bọn phản bội quyền lợi
chung mà mẹ tôi đột ngột phát giác ra chuyện con Hà đính một chú rùa vàng ở
gấu quần! Phải! Chỉ là một rùa vàng bằng chì đúc bé tí tẹo bằng cỡ cái móng tay
trỏ của người lớn ấy thôi, chứ có to lớn chi cho cam (Chả là con em gái tôi ưa lăng xê mốt mà!). Thoạt tiên, mẹ tôi kêu
lên như dẫm nhằm tổ kiến lửa:
- Cái con quỉ này, ưa bày
đặt, đính rùa ở gấu quần làm gì vậy chứ, hở?
Em gái tôi cười đến khục một
cái, nịnh:
- Mẹ coi coi… hay ghê chứ? Phải không mẹ?
- Hay cái cóc khô gì? Mẹ chả
thấy hay ho gì hết. Tụi bay bây giờ ưa vẽ sự… Không lo học hành cứ lo diện với
mốt nọ, mốt kia, hư thân…
Vẫn những lời chì chiết nặng
nhẹ như mẹ từng dùng mỗi khi thấy các con vẽ
sự, giở trò nhưng giọng thì không có vẻ gì là cáu kỉnh. Hà như được khuyến
khích, tiến tới:
- Mẹ xưa quá đi! Đời bây giờ
phải văn minh một chút, tụi bạn con nó còn nhiều thứ nữa ấy chứ mẹ, đâu có quê như tụi con. Tụi nó vẫn chê con là quê! Này, mẹ coi con rùa đẹp ghê, hở? Mẹ
ưng không? Nếu mẹ ưng, con mua tặng mẹ một con chơi. Hay lắm à!
Vừa nói nó vừa nhanh nhẩu gỡ
con rùa ra khỏi gấu quần, dứ trước mắt mẹ làm mẹ bật cười lên. Không khí nghe
dễ thở quá! Bé từ nhà sau, trờ tới, yêu sách:
- Mẹ! Mẹ cho con để tóc dài,
nghe mẹ? Con lớn rồi mà!
- Để tóc dài làm chi? Nóng
nảy…
- Để tóc dài đặng con sửa
soạn thi vô Đệ Thất Gia Long chớ.
- Vậy nếu không để tóc dài
thì con không thi được, phải không?
- Được chứ… – Bé ấp úng – mà
con ưng để tóc dài để con kẹp…
Minh chặn lời em:
- Mẹ biết tại sao không? Nó
mới được chị Hà cho cái kẹp, cái kẹp có đính con rùa vàng ở đầu đẹp, đẹp lắm.
Nó ưng diện đó, mẹ ơi!
- Lại rùa – mẹ như nói một
mình, và đổi giọng to hơn – Đâu? Đưa mẹ coi thử coi, kẹp kiếc ra sao?
Cả bọn tụm lại, tò mò vì
muốn thấy cái kẹp thì ít mà muốn dò phản ứng mẹ thì nhiều hơn. Tùy thái độ mẹ
tôi, cả bọn sẽ đưa ra vài yêu sách mới, hay nhẫn nhục rút lui chờ cơ hội thuận
tiện hơn.
*
Tôi xin phép được giới thiệu
sơ qua mẹ tôi với quý bạn, vì rồi đây tôi tin là chúng ta sẽ có dịp thân nhau
(Chắc bạn cũng không thấy có gì bất tiện chứ?).
Mẹ tôi năm nay đã lớn tuổi
rồi, nếu bạn không thích môn toán học thì tôi có thể nói một cách văn vẻ là mẹ
tôi đã vượt qua ba lần tuổi trăng tròn!
(Nghe người tây phương nói
rằng nhắc đến tuổi một người đàn bà là bất lịch sự, nên tôi phải mượn đến
phương pháp này, bạn thông cảm giúp cho nhé?)
Ậy, nhưng bạn đừng tưởng thế
là mẹ tôi già đâu. Chưa! Theo tôi thì người còn khá trẻ, bằng cớ là khi nộ khí
xung thiên lên, người thét to hơn còi
xe lửa. Ra đến bể, người phóng ào
xuống nước một cách rất là hùng dũng và bơi cũng có hạng chứ không thua ai. Mỗi
lần chúng tôi làm gì lầm lỗi, đều bị người
trừng phạt thẳng thừng, khi ngọn roi khi ngọn lưỡi – mẹ tôi không có óc hẹp hòi
chuộng văn khinh võ, nên cả hai biện pháp chính trị và quân sự đều được mẹ áp
dụng đều đều – người quả thật nhiều phen vất vả, tung hoành trong ngôi nhà chiều
ngang 8 thước, chiều dài 16 thước, kể thêm khoảnh sân 40 thước vuông nữa, như
thể là Triệu Tử Long trong trận Đương dương Trường bản gì gì đó… ở trong tuồng
Tam quốc chí diễn nôm!
Nhưng mà tụi tôi cũng không
ngán mấy. Nhất là mấy thằng con trai, ngọn roi mẹ tôi quất xuống thì bụi từ
quần nó bay lên, làm có khi bà cũng phải phì cười, quên cả giận. Cái mà bọn tôi
ngán nhất là thứ khí giới yếu ớt : nước
mắt của mẹ tôi. Nhưng cũng may là mẹ tôi ít khi áp dụng thứ bửu bối ấy.
Trông thấy mẹ khóc, chúng tôi buồn lắm, hối hận lắm, đau xót và thương mẹ lắm.
Chúng tôi tự nguyện là sẽ cố gắng để bù lại lầm lỗi đã qua, tự hứa… cho đến kỳ
tái phạm tới.
Trong vài năm gần đây, tụi
tôi lớn như thổi, ít khi đau ốm quặt quẹo như lúc trước, song mẹ tôi bận tâm
nhiều về cách ăn mặc của bọn tôi lắm. (Kỳ ghê : chúng tôi ăn mặc làm sao thì
cũng là con mẹ chứ có mất mát gì mà mẹ cứ áy náy hoài cho nhọc?) Thoạt đầu là
tôi với con Hà dắt nhau đi may cái quần tây. Nói cho rõ ra : may cho nó chứ tôi
thì chưa. Tôi muốn đưa nó ra thí nghiệm, thăm dò xem sao. Con bé này có tiếng –
dĩ nhiên có tiếng đối với chị em tôi trong nhà – là người ưa cải cách, tiến bộ,
cho nên đến hiệu may, nghe tôi xúi, nó hăng lên ngay, bảo ông thợ cứ cho ống
quần nó rộng 25 phân. “Mẹ la Hà chịu” giọng nó chắc nịch, cương quyết.
Song, sau khi bàn tán một
hồi, cô ta kèm thêm một câu rất là cẩn
tắc vô ưu với ông thợ:
- Mà nếu mẹ cháu la thì bác
chịu khó may chật lại cho cháu, đừng đòi thêm tiền, được không?
Ông thợ là người quen với
gia đình tôi, cười xòa dễ dãi:
- Được, được, không sao, hễ
bà rầy thì cô cứ mang lại đây, tôi sửa cho, không can gì, chỗ quen biết mà! Bây
giờ người ta mặc rộng… Nhưng tôi chắc bà không rầy các cô đâu.
- Mẹ cháu khó lắm, bác ơi!
Tôi thêm vô một câu:
- Bác có hứa là sửa chật lại
nếu mẹ cháu…
- Được, đã nói là được mà,
các cô cứ yên bụng mà.
Trời ơi! Sao mà có người tốt
bụng như vậy nhỉ! Hai đưa tôi tấm tắc khen trên đường về.
Tuần lễ sau, chúng tôi hí hởn
xin tiền mẹ đi lấy quần. Trước khi chúng tôi lên xe, mẹ còn gặng lại:
- Sao? Hai đứa có dặn họ may
đàng hoàng không?
- Dạ, có, may đàng hoàng lắm, mẹ ơi!
- Liệu chừng, hễ về đây mà
mẹ thấy ngắn bày rốn, rộng phất phơ thì đòn đó, nói trước cho, nghe chưa?
- Dạ, không ngắn đâu mà mẹ…
- Thôi, đi mau đi, mẹ đợi.
Cẩn thận nghe không? Qua ngã tư phải đợi đèn xanh đàng hoàng, nhớ sát lề tay
mặt nghe không?
Chao! Lại cái điệp khúc cũ
mèm, nhắc đi nhắc lại dễ có hàng vạn vạn lần! Tôi đi xe từ năm 13 tuổi mà giờ
đã 17 tuổi chứ ít ỏi gì? Mà luôn luôn hễ dắt cái xe ra, chưa kịp rồ máy là mẹ
tôi mở lại cái điệp khúc cũ mèm : Đi đàng
hoàng, qua ngã tư chờ đèn xanh, ôm sát lề tay mặt, đừng vượt qua xe nhà binh
v.v… không bao giờ chán, mỏi.
Nửa giờ sau, hai đứa hí hởn
về nhà. Con Hà len lén đi thẳng vào phòng. Cái con ngu làm sao! Bộ dạng đó làm
mẹ đâm ngờ, bà gọi giật nó lại bảo đưa cái quần cho bà xem. Thốt nhiên, tim tôi
nhảy đùng đùng trong lồng ngực. Tôi chờ đợi một cơn giông bão nổi lên và không
khỏi ngán : cơn giông đó sẽ cuốn cả tôi luôn chứ không chơi, tôi thầm hối hận
đã xui dại con Hà may quần ống rộng. Song than ơi, luôn luôn là hối hận thì đã
muộn…
Con Hà bị quất có năm roi,
còn tôi… bạn không đoán được đâu : đúng 10 roi! Mẹ tôi đổ riệt là tại tôi xúi
nó – thì đúng đứt đuôi con nòng nọc đi rồi – tôi cầm đầu, tôi lớn mà không ngăn
nó làm xằng, làm bậy. Đánh xong, mẹ bắt tụi tôi vòng tay xin lỗi đàng hoàng –
với mẹ tôi cái gì cũng phải đàng hoàng
hết : ăn uống đàng hoàng, học hành đàng
hoàng, mặc áo quần đàng hoàng… – mà vẫn chưa hả giận. Mẹ cầm cái quần lên,
hầm hầm mặt, ra lệnh:
- Đi xuống bảo họ sửa liền,
không thì còn khổ với mẹ đó! Đi, mau!
Đi xuống hiệu bây giờ? Ngay
sau khi bị quất vào mông chẵn 10 roi, đau quắn như thế này này? Ác chưa? Xấu hổ
chết đi! Còn gì thể diện? Làm sao mà nói cho ra lời? Hai đứa tôi nhìn nhau bối
rối.
May sao, ba lên tiếng:
- Đi đâu mà gấp? Để thong
thả mai đi không được sao?
- Mấy giờ rồi?
Mẹ hỏi một câu không ăn nhập
gì đến chuyện quần áo hết. Ba trả lời:
- 6 giờ 10.
- 6 giờ 10 rồi? Vậy thì
thôi, giờ này tan sở, xe đông, đi rồi lại đụng xe thêm mệt. Thôi, mai sẽ hay!
Rồi như chợt nhớ ra, mẹ tôi
gặng lại:
- Mà có chắc họ chịu sửa
không? Hay họ lại đòi thêm tiền đây?
Hà quẹt nước mắt vào lai áo,
nhỏ nhẻ:
- Dạ, sửa chớ!
- Sửa chớ! – mẹ gằn giọng –
nói như chị cả người ta không bằng…
- Con có dặn trước rồi…
- Dặn sao, nói nghe coi?
- Dạ, con dặn hễ mẹ không
chịu cho mặc như vậy thì sửa lại giùm cho con, đừng đòi tiền thêm, ông thợ
chịu…
- À! Con nhỏ này khôn, mợ
thấy không? Ít nhất, nó cũng… biết phòng xa…
- Thôi, cho tôi xin đi! Anh
đừng khen mà nó khổ với tôi! Mới bằng con muỗi tép mà kiểu cọ…
- Ai bảo mợ chiều chúng cho
lắm vào? May với vá, rộn lên…
Mẹ gặng ba:
- Tôi chiều chúng gì đâu?
Ông thấy mà : mỗi đứa có hai bộ đồng phục, chứ diện diết chi đâu? Bây giờ ông
cho nó đi học thêm ở hội Việt Mỹ, ông bảo may cho nó cái quần tây…
- Thì may quần tây chứ sao,
mà không có may kiểu cọ lôi thôi, sao mợ không dặn nó? Để rồi la lối đánh đập
ồn nhà? Cai trị là tiên liệu mà, mợ
không nhớ sao?
Nói xong, ba tôi lại cười
tỉnh bơ làm mẹ càng tức. Ba còn thêm đòn tối hậu:
- Đàn bà con gái ưa sinh
chuyện, cứ như ba đây với mấy thằng con trai, khỏe ru, chẳng kiểu cọ, rộng hẹp
gì hết.
*
Câu chuyện về sau ra sao?
Bạn hỏi. Xin trả lời rành mạch : ống quần được thu hẹp còn 20 phân chiều rộng.
Mẹ tôi hài lòng lắm, song khi con hà mặc vào mẹ lại gần quan sát thấy sự cải
cách quá lố làm bà lại sôi sục lên: quần con gái gì lại mở phéc mơ tuya ở giữa
quá là con trai? Chưa hết, còn may đáy ngắn nữa chứ : gần hở rốn ra, khiếp quá.
Tôi lại chịu chung một bài đại luận về cách ăn mặc sao cho được mắt.
Và rồi, điệp khúc cũ được
nhắc lại : không nên trọng cái dáng bề ngoài, nên coi thường thời trang, con
người ta hơn nhau ở tư cách chứ không phải ở chỗ chưng diện bề ngoài, còn đang
đi học đừng có ham kiểu cọ v.v…
Gần một năm rồi chúng tôi
không dám hó hé bàn đến chuyện may quần áo. Nản quá, mỗi khi nhớ lại chuyện
này.
Dịp tết đến, dì tôi từ Đà
Nẵng vào mua hàng. Dì tôi mặc bộ tuy ních
mầu bê-tơ-rôn (mầu mẹ thích) mà cái ống quần rộng đến 37 phân! Tụi tôi lác mắt
khâm phục. Chúng tôi được dịp thảo luận sôi nổi về thời trang thỏa thích, mẹ
cũng bỏ qua, không bắt ne bắt nét như thông lệ. Dì tôi nhiệt liệt bênh vực tụi
tôi, rằng nào là ngoài Đà Nẵng họ diện lắm, rằng nào là không nên khắt nghiệt
quá đối với con nít, tội. Nói ngày, nói đêm, cho đến khi dì ra về, chúng tôi
được mỗi đứa một cái quần tây, đứa thì mầu tím, đứa thì mầu xanh (mẹ chịu tiền
may, dì cho tiền vải). Lần này, mẹ con chúng tôi thảo luận kỹ càng lắm.
Con Hà và tôi hết sức lấy
lòng mẹ : đứa thì gội đầu, đứa thì nhổ tóc sâu. Thấy chúng tôi như vậy, mẹ càng
được thể, mẹ bắt tụi tôi gãi đầu, đấm lưng, mở nhạc, đủ thứ.
Rồi mẹ thì thầm bàn tán với
ba và mẹ vui vẻ ban cho chúng tôi ân sủng hiếm hoi : lần này chúng tôi may quần
ống rộng đến 24 phân! May ngang rốn cũng được, mở phéc mơ tuya ở giữa được nốt,
nhưng cấm không bỏ ra ngoài áo, không được dài quét đất và không được bó sát
mông. Nhất nhất chúng tôi đều vâng dạ. Vì chúng tôi biết là mẹ nhượng bộ hơi
nhiều, chúng tôi rất hài lòng.
Rồi chúng tôi chở nhau đi
may. Và lần này, khi chúng tôi mặc thử trước mặt mẹ, mẹ cười, nụ cười rạng rỡ
làm khuôn mặt mẹ như khuôn trăng đêm 16.
Mẹ con chúng tôi đều vui. Hà
ưa mầu tím, tôi thích mầu xanh. Ôi! Hạnh Phúc viết hoa mà đơn giản biết ngần
nào!
Thế mà tại sao, chúng tôi
lại làm mẹ phiền lòng dạo đó, hở cao xanh?
Mẹ nhìn chúng tôi, hãnh diện
bảo ba:
- Anh trông, con có dễ
thương không?
Ba cười tán đồng lời mẹ bằng
ánh mắt, nhưng lại nói khác đi:
- Ối, đàn bà con gái bày đặt
lôi thôi, coi như cha con ta đây, giản dị biết bao nhiêu?
Nghe ba nói, mấy tướng con
trai phụ họa ít lời, gian phòng nhỏ vang lên những nụ cười ròn rã.
MINH QUÂN
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 88, ra ngày 6-5-1973)