Bé ôm cặp xuống nhà : ba, me, anh Hoàng và chị Thùy còn ở cả phòng
khách. Bé bước tới, vòng tay chào ba me đi học. Me đứng dậy, lấy cái áo len
định khoác lên cho bé, nhưng bé đã đỡ tay me lại:
- Thôi me, con mặc vậy được rồi.
Bé quay đi, nhưng ba kêu lại:
- Bé mặc vào đi, ra ngoài lạnh đấy. Hay đợi lát nữa ba chở đi học?
Bé cầm cái áo len nơi me bỏ lại trên ghế, lắc đầu:
- Trời đâu có lạnh ba, với lại cái…
Bé không dám nói tiếp, me hiểu ý bé ngay. Chả là vì cái áo len đó
bé mặc mấy năm rồi. Năm ngoái, bé mặc đã ngắn, năm nay tuy chưa thử nhưng dám
cao tới… nách! Bé cứ nài nỉ xin me mấy lần mua áo mới, nhưng me viện cớ bé là
con út mặc rồi bỏ uổng đi, bé lại mau lớn nữa. Bé còn nhớ rõ ràng, chiều qua
khi me đang làm bếp, bé chạy xuống ôm lưng me thỏ thẻ:
- Me, nữa me mua cho con cái áo len mới mặc… lễ nghen?
Bé tưởng đâu sẽ được me cưng mà nhỏ nhẹ như mọi lần, nhưng trái
lại, me đã bực sẵn, nên mặc cử chỉ của bé, me gắt:
- Bé lên nhà chơi! Phá me, me đánh cho bây giờ.
Bé vẫn chưa ngán, nài thêm, giọng thật nũng nịu:
- Tiền bữa tết con gởi me đó, me mua…
Bé chưa nói hết câu thì, ui chao, một cái cốc đau điếng! Me đã
không cho thì chớ, lại còn ký bé nên bé khóc òa. Me liền dắt bé lên phòng ba
trị tội. Bé giận me lắm, bây giờ còn tức tức nữa là. Sáng nay đi học, bé lại bị
bắt mặc áo cũ. Bé còn tần ngần chưa biết nói sao, thì có tiếng chị Thùy:
- Thôi bé, mặc vào ba chở đi học, rồi mai mốt chị mua cho.
A! Ra chị Thùy cũng về phe me. Mai mốt, mai mốt là khi nào mà chị
Thùy nói ngon thế. Bé nhìn anh Hoàng cầu cứu ; anh ấy chỉ hớp hớp tách trà rồi
cười bâng quơ. Thế là hết… như chợt nhớ ra điều gì, bé nói với ba:
- Hôm qua, con Hòa nó hẹn con ; thôi, thưa ba me để con đi học,
kẻo nó đợi…
Chưa dứt lời, bé đã chạy ra cửa, chỉ kịp nghe tiếng me than : “Con
nhỏ này quá lắm rồi!” và tiếng cười của anh Hoàng vang lên như khiêu khích bé.
Thoát, bé đi chậm lại. Lời ba me nói mà đúng. Còn đứng trong nhà
bé thấy ấm, ra ngoài, trời lạnh làm bé muốn run, nổi cả da gà lên nữa. Bé thấy
bé bị bỏ rơi, đơn độc quá. Cả nhà không còn thương bé như dạo nào. Nỗi uất ức
làm cho bé nghẹn cả cổ. Bé kịp ngăn lại giọt nước mắt thì con Hòa cũng vừa cười
toét miệng chạy tới, xúng xính trong cái áo len màu hồng thêu hoa trắng…
Ngày hôm nay, không biết ông trời thương cho bé hay sao mà dung
nhan thật rầu rĩ, cấm cung mãi trong những đám mây đen lớn. Trời mùa Đông thật
là buồn, làm bé cũng muốn rầu cả ruột ra đây.
Tan học, bé lủi thủi về một mình. Con Hòa đã được ba nó tới đón.
Bé thong thả đếm bước về nhà. Thân hình đơn chiếc của bé soi bóng trong những
vũng nước còn lại của trận mưa đêm. Bỗng bé cảm thấy một giọt nước đánh vào
mũi, rồi hai, ba… Ô, trời mưa. Bé hối hả chạy tìm chỗ trú. Xe nước ở đầu đường
kia… mưa rơi nặng hạt, hối hả hơn bao giờ. Ông trời thương bé, nhưng bé ghét
ông quá. Thương gì mà nhằm lúc này lại nhè, ướt cả áo bé rồi…
Mưa càng to, trời xám xịt. Bé cảm thấy sợ sợ. Chỉ có hai, ba người
trú mưa chỗ bé. Mưa tạt làm bé lạnh quá, rùng mình liền mấy cái. Bé thầm mong
sao ba hay anh Hoàng tới đón bé, để bé như vầy, nhỡ có gì thì sao? Bé tự trách
mình sao lại đi giận ba me, để bây giờ…
- Bé, bé! Lên anh chở về.
A! Anh Hoàng tới đón bé đây rồi. Bé ôm cặp che đầu chạy ù ra, leo
lên xe chui tọt vào tà áo mưa của anh. Bé thoáng thấy mặt anh ướt sũng nước,
bên tai nghe mơ hồ tiếng than “tội nghiệp chưa… con bé thế nào cũng hành cả nhà
một trận…”. Rồi bé chỉ còn nghe tiếng mưa rơi trên áo mưa…
Thế là bé lên cơn sốt. Cả nhà thấp thỏm không yên cho bệnh tình
của bé. Trưa qua về, bé thay đồ rồi dông thẳng lên lầu trùm chăn cho hết lạnh,
nhưng lại nằm li bì luôn. Buổi tối, bé lên cơn sốt dữ dội, người nóng đến nỗi
bé cứ ú ớ mãi. Ba me lo sợ đến toát mồ hôi. Anh Hoàng, chị Thùy phải đi rước
bác sĩ. Ông ấy chích cho bé một mũi thuốc, thăm bệnh suốt tối qua. Sáng nay,
cơn sốt hạ dần, nhưng bé vẫn còn ngủ mê man. Me nấu cháo sẵn cho bé, cứ ngồi
trông bé mở mắt. Chị Thùy phải lo việc nhà thay cho me. Ba và anh Hoàng bận nên
thỉnh thoảng mới lên với bé.
Bé mở mắt ra, thấy người khó chịu quá. Người bé đắp kín một lớp
chăn dày. Cổ bé nóng rát, lại bụng đói xẹp lép. Bé rán kêu nhỏ:
- Me ơi…
Thấy bé dậy, nét mặt me thoáng hiện nét vui mừng. Me đi lại, trên
tay cầm ly sữa nóng mới pha:
- Bé của me dậy rồi hả?
Rôi me nâng đầu bé dậy, vuốt tóc, kề ly sữa vào miệng bé, âu yếm:
- Bé rán uống miếng sữa rồi me thương.
Bé đang đói, nên không chối làm gì chỉ khổ. Từng ngụm, từng ngụm
nhỏ me đổ vào miệng bé. Nhưng sao đắng quá, bé đẩy tay me ra, me dỗ:
- Bé uống đi, chóng lành rồi me dẫn đi phố mua đồ đẹp cho.
Bé lắc đầu.
- Thế con ăn cam nhé?
Và me kêu chị Thùy vào cắt cam cho bé ăn. Me dìu bé nằm xuống,
nhìn bé nuốt miếng cam mà khẽ thở dài…
Đến hôm nay, bé đỡ lắm rồi. Bé có thể ngồi dậy được. Me cũng rời
bé để xuống phụ giúp với chị Thùy. Me đi rồi, bé cảm thấy trống vắng lạ lùng ;
mấy ngày nay, hễ mỗi lần bé mở mắt ra là đã thấy me ngồi bên cạnh. Me thức suốt
đêm nên người me có vẻ hốc hác, mắt quầng sâu. Chị Thùy có lẽ cũng rất mệt nhọc.
Còn bé, bé cũng mất sức, yếu hẳn đi. Bé nhìn lên bàn : thuốc, trái cây còn khá
nhiều. Ba me chắc đã tốn nhiều tiền lắm. Bé thấy thương ba me quá đi. Tại bé
hết cả, tại bé không vâng lời, đi lạnh nên ba me mới như vậy, bé buồn làm sao!
Bất giác, bé nghe hai giọt nước rơi trên tay, thì ra bé khóc rồi…
Chợt có tiếng chân đi tới, bé quệt mắt, nằm xuống lại. Me với chị
Thùy đi vào. Chị Thùy mặc đồ như sắp sửa đi đâu. Me khẽ sờ trán bé, mỉm cười:
- Bé của me bớt rồi đấy.
Bé chỉ cười trừ. Chị Thùy cúi xuống hôn bé, nháy mắt một cái và
nói:
- Nào, bé thương chị đi! Không chị không đi à.
- Chị đi đâu, hả chị Thùy?
Chị cười đáp:
- Thì mua áo, mai kia bé lành mà đi học chứ? Bộ bé không muốn sao?
Nghe chị nói, bé ngồi nhỏm dậy, nhìn me. Me gật đầu. Bé không muốn
thế, bé bảo chị Thùy:
- Chị đừng mua nữa.
Rồi quay sang me:
- Thôi me à, con không cần áo mới nữa đâu.
Me lấy làm lạ, cả chị Thùy nữa. Me ngồi xuống, kéo bé vào lòng:
- Bộ con còn giận me hả, bé?
Bé cầm tay me, đáp nhỏ:
- Không phải đâu, me.
Chị Thùy lại hỏi:
- Chứ em làm sao thế, hở bé?
Bé trả lời:
- Me để con mặc áo cũ được rồi, áo mới đắt tiền lắm. Với lại sang
năm con lại lớn nữa, nghe me?
Me hiểu ý bé rồi. Me ôm chặt bé, vuốt tóc rồi đặt một cái hôn ấm
áp lên trán bé. Một cảm giác vui buồn xâm chiếm lòng bé làm bé rưng rưng muốn
khóc. Me ơi! Bé thương me lắm, nhiều thật nhiều. Bé bằng lòng đổi cái áo mới đó
để được me mãi ôm ấp trong lòng. Cái áo len mới dần dà cũng chật, còn lòng me
bao la, ấm áp vô cùng, ấm hơn cả chiếc áo mùa đông ấy nữa…
Bé ngửng đầu lên nhìn vào mắt me, đôi mắt ươn ướt, long lanh như
mặt biển lúc hừng đông…
DÊ TÊ
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 166,
ra ngày 1-12-1971)