một
Chiều về. Màu nắng gieo nhẹ
những bước vàng trên khắp vùng núi đồi cao nguyên. Xe đã bò lên lưng chừng con
dốc và bắt đầu len vào bát ngát những rừng thông, một bên là thung lũng. Tôi
nhìn lại phía sau, phần đường của trăm ngàn những bông lau tím ngắt vẫy tay
chào mừng, đẩy lùi sâu dưới ấy, hình ảnh mất hút là Saigon
xô bồ, bụi bặm.
Trong đời người, có một
chuyến đi làm cuồng nhiệt những bước chân, niềm vui con trẻ dồn lên ánh mắt. Đó
là chuyến đi xa và tự do đầu tiên cho tuổi lớn.
Đalat đối với mọi người hình
như đều đáng yêu, vì mỗi khi nói về nó, ai cũng dành cho những lời ca tụng đặc
biệt. Đalat quanh năm khí lạnh ươm dài, Đalat có đồi thông chất ngất, Đalat có
sương mù nhuộm trắng không gian và che khuất những con đường… Còn nhiều nữa,
nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm cho tôi nghe bằng niềm thao thức rộn ràng. Ao ước
thì đã nhiều nhưng đây là lần thứ nhất tôi thực hiện được ý muốn. Bất ngờ đã
đến như một món quà Giáng Sinh vừa ý nhất mà ba má đã tặng cho tôi. Sự dễ dàng
đột ngột của ba má gây cho tôi những băn khoăn đầy thích thú, tôi lờ mờ đoán ra
được, nhưng không chắc chắn, có lẽ tôi đã đủ lớn để thực hiện những chuyến đi
xa với bạn bè mà ba má biết.
Một luồng gió lạnh thổi òa
vào mặt khiến tôi rùng mình sung sướng. Quanh tôi bây giờ trời đất hình như
biến mất cả để nhường chỗ cho thông. Thông điệp trùng ở phía trước, thông phủ
kín trên lưng đồi, thông quần tụ đầy ắp thung lũng, thông chờn vờn trong tầm
tay với… Tôi âu yếm nhìn những rừng thông cuồn cuộn đi qua, những thân cây cao
ngút, màu xanh ở trên cao reo vang một khúc nhạc nghe du dương mà mộc mạc, khi
lại thâm u như tiếng hát linh thần. Tôi say mê trong khúc nhạc ấy mà quên rằng
cái lạnh đang thấm nhập vào mình, cái lạnh ngọt mềm làm tan đi cát bụi hành
trình. Mắt tôi bao rộng cả một vùng trong thái độ nao nức đi tìm những cái mới
và lòng tôi dấy lên một niềm vui di động chưa từng thấy, trí tưởng lung lay như
trong một cơn say nhẹ.
- Rồi cậu sẽ còn nhiều cái
để ngây ngất.
Câu nói của Thành vang khẽ
bên tai tôi như một thúc đẩy gọi mời. Tôi rời cảnh vật quay sang nhìn bạn mỉm
cười mà không nói. Thành là bạn thân và cũng là bạn đồng hành với tôi hôm nay,
nhờ Thành mà chuyến đi của tôi được thành tựu. Thành tạo được sự tin cậy nơi ba
má tôi nhờ cái vẻ người lớn đáng yêu của hắn. Trong số bạn bè, Thành vẫn nổi
tiếng là đứa hào hoa và lịch lãm nhất. Hắn chỉ hơn tôi một tuổi đời nhưng có
nhiều nét rắn rỏi và tư tưởng vững chãi hơn. Hắn có khả năng soi thấu tâm tình
và ý nghĩ của kẻ khác. Tôi thích hắn ở cái nhìn tinh xảo và nụ cười thu phục
chân thành, không ai gặp hắn mà không dừng lại ở nụ cười ấy. Hắn là kẻ đầu tiên
mang đến cho tôi niềm tin tưởng vào chính mình, hắn làm tan trong tôi nhiều mặc
cảm. Ngày đầu tiên của tình bạn hai đứa đi giải khát ở Saigon
và tâm sự vụn với nhau, hắn bảo tôi : “Cậu có thể ví như một thứ trái cây, bên
ngoài thì không hấp dẫn lắm nhưng khi đã nếm rồi thì mới biết là ngon và cứ
muốn ăn hoài”. Nghe sự ví von của hắn tôi bật cười, nụ cười vui hứng khởi. Hình
như gần hắn tôi được vui hơn trong đời sống, những câu hỏi đến đúng lúc, những
nhận xét ân cần với kẻ đối diện, nụ cười thì luôn luôn giữ trọn thân tình đã
khiến tôi gắn bó tình bạn với hắn, có lẽ ngay từ lúc gặp hắn lần đầu. Cho đến
bây giờ, mang tâm trạng của một loài chim nhỏ đang vẫy cánh về cánh rừng lạ xứ,
miên man cảnh đẹp và bao say đắm vào đầu, tôi vẫn thấy sự có mặt của hắn là
cần, sự cần thiết mơ hồ nhưng không thể thiếu.
Xe vừa rời bỏ cái thung lũng
rộng có màu xanh của cỏ xen giữa những khoảng đất rực hồng, thì lại vòng qua
sườn núi trước mặt để mon men trên bờ một thung lũng khác, sâu thăm thẳm. Tôi
có cảm tưởng sống ở đây là đi hoài bên cạnh những chiều cao và bề sâu của đất
trời. Tôi chợt quay lại hỏi:
- Còn bao xa nữa hả Thành?
- Hai cây số nữa mình sẽ
thấy thị xã hiện ra ở cuối dốc.
Gần đến đích, chiếc xe đò có
vẻ hối hả hơn, không khác gì bóng chiều đang xuống. Tôi bỗng ao ước cho thời
gian đi chậm lại, để trước khi tia mắt chạm bờ hồ Xuân Hương cùng thành phố,
tôi có đủ thì giờ tận hưởng cái hạnh phúc đang dâng lên như sóng nước thủy
triều, hạnh phúc của một kẻ vẫn ước ao, đi tìm và sắp gặp. Tôi tưởng tượng ra
khuôn mặt của Đalat rạng lên trong một ngày lễ lớn. “Muốn được lạnh và thấy
phần lớn cái nhan sắc của Đalat, hãy đến đó vào dịp Giáng Sinh. Mùa đông ở xứ
lạnh thì không còn ở đâu lạnh bằng”, một người bạn đã bảo thế. Và tôi chợt mỉm
cười vì những nao nức quá trẻ con của mình. Mọi người đã nuôi trong tôi từ lâu
sự ưu ái đó?
Chiếc xe đột ngột thả xuống
con dốc có rải rác những mái nhà xanh đỏ ẩn hiện, và chúng tôi bắt đầu vào thị
xã. Khí lạnh ào tới từng cơn, dưới kia là hồ Xuân Hương. Tôi nghển người lên
một chút để nhận diện rõ hơn thành phố đang chờ tôi bên kia vùng nước rộng.
Thành khoác vào người chiếc áo ấm, vừa bảo:
- Mặc áo vào đi chứ bồ.
Tôi cười:
- Mình muốn xem sức lạnh của
Đalat khỏe đến cỡ nào.
- Muốn tìm cảm giác hả, cậu
sẽ biết trước khi trời tối.
Cái lạnh thấu da thịt chạm
vào tôi khi xe đi vòng bờ hồ, tôi đã nhìn thấy băng giá hắt lên từ mặt hồ yên
lặng, nhưng cái lạnh hình như rất êm. Xa đằng kia một vài chiếc pédallo thả
bồng bềnh.
- Có lẽ những ngày nghỉ ở
đây mình sẽ sống rất vội Thành ạ.
Thành đang sửa lại áo quần
cho gọn trước khi xuống bến, hắn quay sang nhìn tôi bằng nụ cười vui. Tôi biết
hắn sắp nói một câu khôi hài:
- Tớ không ngờ cậu lại si mê
Đalat đến thế. Nếu cần mình sẽ lưu lại vài ngày nữa. Nhà ở có rồi, hết tiền thì
đến ăn mày bạn bè. Mấy khi ta lại được đi ăn mày hả Linh?
Câu nói của Thành vừa dứt
thì xe đã vào hẳn bến, mọi người xôn xao, mấy cô bé có dáng dấp “nữ sinh Saigon đi nghỉ mát” đang rối rít với những tay xách hành
lý, khép nép trong những chiếc áo len ấm… Xa bên kia là một dòng người dạo bên
bờ hồ, cạnh những rặng thông xanh… Niềm vui chợt len nhẹ vào hồn, tôi vội vã
khoác chiếc áo choàng lên vai, bỏ lại những ý nghĩ vẩn vơ, theo Thành đi vào
cuộc sống hiện tại…
_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG HAI