Nói khẽ hồn rằng ta đã đắm say
Con đường tình nhân có nụ hồng gầy
Vàng lá ước mơ hồn yên mộng mị
Ngật ngầy mấy thuở phấn hồng loang bay
Phấn son còn lạ chưa đã một lần
Trang điểm cho lòng ta phải hỏi han
Khuôn thước trăng mơ rộng tà áo nhẹ
Nghiêng dáng ngoan yêu họ đã tần ngần
Hàng cây ngất buồn rừng lá thu phai
Con đường ngày xưa nắng vẫn đổ dài
Hoa trái tương tư dường vừa nẩy lộc
Ta lớn bao giờ? Hình như vừa đây
Dấu chấm ngậm ngùi ở cuối dòng thư
Muốn nói gì cơ nhưng bỗng thẹn thùa
Vòng cung trên tay lạ lùng quá đỗi
Bước chân tìm nhau, e ngại thờ ơ
Ngầy ngật mấy thuở phấn hồng loang bay
Thiên đường buồn hiu cảm giác ngủ say
Trầm hương cho ta tháng ngày lạ mặt
Chừ xa đây rồi buồn vương lên mây.
nguyên vũ thảo lam
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 14, ra ngày 20-11-1971)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.