Mưa rơi từ xa xôi
Mưa bay trên lưng đồi
Đêm chìm trong tiếng khóc
Nghe nghẹn ngào lên môi
Mưa đan thành vũng sâu
Mưa rơi hoài đêm thâu
Cỏ cây buồn cúi mặt
Mây hững hờ qua mau
Giọt mưa buồn lặng trầm
Người nhìn vào xa xăm
Trong mịt mờ bóng tối
Thôi lòng mình im câm
Mưa lạc loài trong tim
Mưa giăng giăng im lìm
Xin mưa đừng rơi nữa
Ướt nhạt nhòa cánh chim
Mưa bay từ xa xôi
Mưa rơi trên lưng đồi
Người ngồi bên song cửa
Thấu nỗi sầu đơn côi
THƯƠNG VŨ MINH
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 119, ra ngày 1-12-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.