Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2023

Ông Tiên Áo Trắng

 Lấy cớ là Bé bị đau, suốt ngày me cứ bảo chừng Bé là: đã lên giường nằm chưa? Đã trùm chăn chưa? v.v... Mà Bé nào thấy bệnh hoạn gì đâu, chỉ cảm thấy ớn lạnh một tí tẹo thôi - Tại Bé ăn nhiều cà rem đấy mà - ăn nhiều vào là khỏi ngay - Tuy biết mình không đau, nhưng Bé phải nghe lời me mà "đau thật" chứ không me về mách ba thì nguy.

Từ hai hôm nay vắng Bé, ông trời chắc buồn ghê lắm. Bé thấy thỉnh thoảng ổng lại khóc. Nằm một mình nghe ổng khóc ray rứt không chịu được Bé cũng buồn lây. Khi trưa ba đi làm về, vào phòng thăm Bé, Bé nghe ba bảo me đi rước Bác sĩ về chữa bệnh cho Bé - chữa bệnh là chích thuốc đó, chích như thế này này... đau lắm. Bé thấy lo quá hà, Bé muốn bảo với ba là Bé đã khỏi nhưng Bé lại sợ ba mắng, thành ra Bé còn một hy vọng là ông Bác sĩ đừng đến thôi.

Lần trước chị Hà đau Bé cũng thấy có một ông, mặc áo dài trắng rộng thùng thình - ông Tiên đó mà - trên đầu đội một cái hộp cũng màu trắng luôn, có chữ thập đỏ nữa. Chắc tại ba mời nên ông Tiên ấy đến. Bé thấy ông Tiên cầm tay chị Hà rất lâu mà không nói gì cả, đôi mắt ông Tiên cứ nhìn hoài đôi giày của Bé, mà không phải nữa, ông Tiên đang nhìn cái vật gì dưới đất, mà chắc nhỏ quá nên ông không thấy. Bé thấy đôi mắt ông Tiên sau cặp kính trắng trông hiền lắm, đôi chân mày ông cứ châu vào nhau khiến trán nhíu lại những nếp nhăn trông ông Tiên hay hay làm sao ấy.

Một lúc sau ông Tiên buông tay chị Hà ra, lấy trong cặp vài lọ thuốc và một cái hộp. Trông cái hộp ấy giống hộp đựng ô mai của Bé nhưng bằng sắt. Ông Tiên đem trong hộp ấy ra một cái ống bơm nhỏ xíu, đầu có cây kim "lớn vĩ đại" gắn vào lọ thuốc vừa hút nước thuốc vào ống, vừa nói chuyện với ba. Chợt Bé thấy ông Tiên đi tới gần chị Hà và... eo ôi.

Bé sợ quá, muốn khóc luôn khi thấy ông Tiên cầm cái ống tiêm đó ghim vào người chị Hà, Bé nhớ là hình như chị Hà giật mình một cái, Bé vội quay đi chỗ khác và Bé nghe thấy tiếng chị Hà khóc nho nhỏ. Bé chợt thấy thương chị Hà nhất nhà và Bé cũng giận cái ông Tiên đó quá chừng, ông Tiên làm chị Hà đau á.

Đến lúc ông Tiên về rồi, Bé vào thăm chị Hà, nghe Bé nói cái ông vừa rồi là ông Tiên áo trắng, chị Hà phì cười cốc vào đầu Bé một cái đau điếng - mà Bé không giận chị Hà, vì chị vừa khóc xong, tội nghiệp lắm cơ - cốc xong chị Hà mới nói:

- Bé ngây thơ thế! Ông đó là ông Bác sĩ chữa bệnh chứ có phải ông Tiên áo trắng áo đen gì đâu.

Đến đây hẳn các bồ sẽ chế Bé rằng: "chắc cô bé đọc truyện nhi đồng nhiều quá rồi đâm ra tưởng tượng" chứ gì? Nhưng Bé xin đính chánh là Bé chưa biết đọc báo... mới học đánh vần hà! Bé bảo ông bác sĩ là ông Tiên là do Thủy nó kể cho Bé nghe đấy. Lúc nó ở bệnh viện về nó nói lại với Bé: nó gặp những hai ông Tiên một lúc, đi vào khám bệnh cho nó và hai ông ấy cũng làm như cái ông Tiên... í quên, ông Bác sĩ chữa bệnh cho chị Hà Bé vậy.

Bây giờ thì Bé lo quá hà! Không biết chừng nào thì đến lượt Bé bị như chị Hà nữa. Bé chỉ mong sao cho cái ông Bác sĩ (chứ không phải ông Tiên đâu nhé) bị đau, và phải đau thật cơ. Lạy Trời! Được vậy Bé mừng lắm.

Thôi lúc này Bé không kể chuyện nữa, có tiếng chị Hà và anh Hưng về đến nhà rồi kìa. Bé phải làm cho ra vẻ ốm nặng để hai người phải khổ vì Bé mới được ác quá nhỉ?). Ai biểu cứ theo ghẹo Bé hoài. Nhất là anh Hưng á, ảnh cứ kêu bé là "Siêu nhân hai sừng", mà Bé có sừng đâu, Bé bím tóc đuôi Sam đấy chứ. Ghét chưa?

Bé chợt thấy ánh sáng lùa vào hoa cả mắt khi cửa phòng sịch mở. Đã có ý định từ trước Bé vội giả vờ nhắm mắt ngủ thực, quyết ai gọi cho quà cũng... không thưa luôn. Nhưng sao lạ quá, có tiếng ba và cả tiếng của ai quen quen nữa đây này? Bé lén hé mắt ra nhìn thì...: Ô hô chết rồi! Ông Tiên! Không, ông Bác sĩ đã đến và đứng nhìn Bé cười kìa. Ông tỏ ra không bệnh một tí nào mà còn vui vẻ nữa là khác.

- Cháu ngoan quá! Cháu ngủ đấy à?

- Ồ sao Bé không chào Bác sĩ đi?

- Thôi để mặc cháu nằm cho khỏe.

Bé hồi hộp quá. Vẫn chiếc áo trắng rộng thùng, chiếc mũ có chữ thập đỏ đội nghiêng trên mái tóc hói, với đôi mắt hiền từ ẩn sau chiếc kính trắng kia đã từng làm cho Bé sợ, khiến Bé càng nhìn càng thấy nó làm sao... sao ấy!
 

Ba mỉm cười như để trấn an Bé khi ông Bác sĩ lấy ống nghe cặp vào hai tai ông, còn một đầu áp vào ngực Bé để nghe... nghe trái tim của Bé đập "bình! bình!" như tiếng trống trường của Bé.

Nghe xong ông từ từ tháo ra và cho tất cả mọi thứ vào cặp, mỉm cười xoa đầu Bé bảo ba:

- Cháu không hề gì, chỉ cảm xoàng. Tuy nhiên tôi cũng viết toa để ông mua thuốc cho cháu.

Ông Bác sĩ cười với Bé một lần nữa rồi bắt tay ba ra về. Ba tiễn ông ra khỏi cửa cho đến khi khuất bóng.

Thật hú vía! Đến phút này Bé mới cảm thấy yên ổn còn hơn là ở trong nhà tù, và Bé cũng đến phút này mới thấy ông Bác sĩ hiền, thật hiền, hiền như một ông Tiên. Ông Tiên áo trắng mà lỵ.


Lê-văn-Đạt        

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 82, ra ngày 1-12-1967)


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>