Quay về góp nhặt bâng khuâng
Sang đông phố núi lạnh ngần ấy thôi
Rưng rưng tuổi nhỏ xa rồi
Mùa hoang đất khách nhớ thời ấu thơ
Một chiều chợt cũng bơ vơ
Gió ru lạnh áo, đôi bờ vai sương
Thắp hai ngọn nến đêm trường
Mà vui cùng với một phương sáng trời
Đêm nay Chúa cũng ra đời
Và ta cũng đã rạng ngời tâm linh
TRẦN ĐỨC OANH
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 229, ra ngày 1-12-1974)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.