Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2023

Tiếng Vọng Một Mùa

 

 Rồi những sớm những chiều nghe thời gian chuyển mình. Một buổi mai nào, khi rời khung cửa nhỏ, tầm mắt đã nhận diện được một sự thay đổi nào trên vạn vật. Đưa vào lồng ngực một làn khí mát lạnh mà nghe một nỗi nhớ nào thoang thoảng. Cành cây lá cỏ đã đọng thêm một sắc thái u trầm. Và một bầu trời man mác. Dễ cảm thấy buồn khi nhận thức được. Đó là mùa Đông. Một mùa cuối cùng trong một năm. Mãi mãi với dòng thời gian vẫn luân lưu...

Em đã biết chăng trong tâm tư mình dâng cao một nỗi niềm nào nhớ thương vu vơ... Khi mà ở cổng trường đã có một vài thay đổi: - Kỳ thi Đệ Nhất bán niên, - Một vài thông cáo về giai phẩm mùa Đông - Mùa Giáng Sinh - Em có thấy tâm hồn ngát hương khi buổi sớm còn mù sương bước đến trường. Gió vi vu lạnh. Mây man mác lững lờ. Bầu trời đục vẫn, để mặt trời chìm khuất ở một nơi chốn nào xa xăm. Để nghe mùa Đông đi về. Để nghe một mùa Giáng Sinh nữa trở lại, trong một niềm bâng khuâng. Tâm tư em đã chất ngất những gì khi một mùa Giáng Sinh nữa thoang thoảng trong hồn. Em có vấn vương gì chăng?

Mùa Đông! Bây giờ là mùa Đông! Bốn mùa qua đi! Qua đi thật xuôi chảy. Như một dòng nước hoài hoài luân lưu. Mùa Đông đến trong rét mướt, trong u hoài lặng câm. Nơi chốn em hiện diện đã thoáng nhớ những bóng hình của ngày tháng nào xa vời. Hả em? Ủ kín trong đó những tưởng nhớ, tiếc nuối. Em có dâng cao một niềm tin nào khi thoáng qua âm hưởng của một bài thánh ca trầm mặc. Để gió buông xuông, mây hoài vơ vẩn, đưa niềm tin của em về nơi nào. Trong một giây phút bâng khuâng.

Một mùa Noel nữa...

Mấy mùa Giáng Sinh rồi...

Trong một thoáng nhớ. Em đẩy đưa tâm hồn trong một cõi trời nào xa tít mù khơi. Bềnh bồng trong kỷ niệm ăm ắp, ngút ngàn. Bàng hoàng và ngây ngất, âm ba vẳng vọng từ một Niềm tin nào đưa em lên tận cùng của nhớ thương. Mùa Giáng Sinh nữa trở về. Đưa về những ngày tháng xa vời. Chừng như sống lại. Hình ảnh những mùa Giáng Sinh năm xưa đã cuốn hút vụt trở về. Để những bước chân của tâm hồn rơi hẫng trong hoang mang, hờ hững trong muôn ngàn tưởng tiếc.
 
Con đã nghe một mùa sao trở về. Trên một vòm trời đêm đen năm nào, hắt hiu ánh sáng của những vì sao, gió lạnh lùng. Con đã mang tâm tư mình về một chân trời nào cao cả. Cũng là một đêm Giáng Sinh. Đêm của muôn ngàn ánh sáng. Bóng tối chừng như mất hút. Hiện hữu là sáng chói. Con đã tìm một nơi nào khuất lánh trong khu giáo đường đang ngập đầy hoan ca. Giáng Sinh đó, trong muôn vàn nỗi xôn xao. Con đã để len lén vào đấy một nỗi muộn phiền. Nỗi muộn phiền này làm cho con thu nhỏ người lại, để tìm về thân phận của con người. Như một con ốc trong bãi cát bao la. Bơ vơ và buồn bã. Con đã thì thầm với Người những gì. Dâng cao một lời nguyện cầu. Con đã ru hồn trong ngàn ngàn nỗi nhớ. Chung quanh con đang hoan ca. Người xuống trong một kiếp sống lênh đênh. Con đã tìm được. Trong người, một niềm tin chân lý. Lạy Chúa...
 
Giờ đây, những sáng, những chiều, những đêm, em nghe như đang vọng hướng về một chân trời nào. Ngày Giáng Sinh đã trở về và sẽ mãi mãi trở về. Thật ngoan hiền trong những ước mơ nhỏ. Em hụt hẫng trong những bước chân xôn xao.
 
Một mùa Noel nữa...
 
Mấy mùa Giáng Sinh rồi...
 
Vạn vật hoan ca. Lòng con người xôn xao, và bầu trời đang mở rộng. Một tiếng vọng nào. Một niềm vui nào, một niềm tin nào, và sẽ rất nhiều. Hồn em chất chứa thật nhiều. Noel về. Một mùa đằm thắm trong những bâng khuâng. Em ru hồn trong muôn vàn tiếng động nhỏ.
 
Một tiếng vọng nào dâng cao.
 
 
TRẦM SƠN      
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 167, ra ngày 15-12-1971)


Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>