Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2023

Chờ Đợi

 

Đêm đã khuya mà bé vẫn thao thức không ngủ được. Bé đợi ông già Noel đấy, sao lâu quá mà ông chưa xuống nhỉ? Hay ông quên? Bé chợt sợ hãi. Ừ nhỉ, có lẽ ông quên thật đấy. Hay ông ghét bé? Nhưng bé có làm gì đâu, bé ngoan này, hiền này, học giỏi này, tháng này bé đứng nhất cơ đấy, lát ông đến phải khoe ông tấm bảng danh dự mới được. Thôi đúng rồi, bé phạm một tội, tội này nặng ghê lắm, không thể dung thứ được, là bé hay nhõng nhẽo, hay nhè và hay giận. Có lẽ ông biết nên ông không cho quà bé. Óc bé chợt lóe lên một tia hy vọng. Chắc ông không biết đâu, ông ở tít trên trời làm sao mà biết được. Vả lại mẹ bảo đứa nào ngoan và học giỏi là ông cho quà, chứ ông đâu có bắt buộc không được nhõng nhẽo, nhè và giận hờn đâu. Nhưng dù sao bây giờ bé cũng lớn rồi kia mà, bé sẽ cố gắng bỏ những tật đó, cho ông già Noel thương bé hơn, cho mẹ đỡ bực mình, cho con bé Ly Ly khỏi phải tốn tiền mua xí muội dụ bé chơi lại với bé ấy. Ừ! Bé sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều.

Tiếng cửa va mạnh vào thành tường làm bé giật mình thức giấc. Bé nhảy phóc xuống giường chạy vội đến chỗ bé để giày hôm qua. A! Ông già Noel cho bé quà rồi. Một gói giấy to ơi là to chẳng biết đựng gì trong ấy. Bé hồi hộp, mở sợi nơ hồng ra, lần giấy thứ nhất, thứ hai, bé nín thở và lần giấy thứ ba từ từ mở rộng.

- A! Báo Thiếu Nhi.

Bé mừng rỡ rú lên, sáu bộ báo Thiếu Nhi sặc sỡ đủ màu chồng lên nhau thật đẹp. Bé mở tờ thứ nhất, một phong thơ rớt ra, thơ của ông già Noel đấy, trong thơ chỉ vỏn vẹn mấy giòng:

"Bé yêu dấu! Con hãy đọc Thiếu Nhi để thương yêu cha mẹ hơn, dịu dàng với bạn bè hơn. Con hãy đọc để trở nên người hữu dụng hơn, để chứng minh sự có mặt của con trong cuộc sống".

Bé cảm động áp lá thơ lên ngực. Vâng! Con xin hứa với ông già Noel là con sẽ đọc báo Thiếu Nhi cho đến muôn đời, muôn đời...


LÊ THỊ KIM THU       
(Nha Trang)           

(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 70, ra ngày 25-12-1973)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>