Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Chiều Trên Đồi Hoa Vàng


- Vũ Chuyên!

- Chi?

- Trâm buồn.

- A! Hay.

- Gì hay?

- Buồn hay hay buồn chớ chi.

- Khỉ, Trâm nói thiệt. Bộ không tin hả?

- Tin, tin chớ. Chuyên cũng đang buồn mà.

- Sạo! Buồn mà nói như sáo.

- Thật.

- Sạo. Công chúa thơ ngây mà buồn. Buồn chi?

- "Buồng" cho thuê.

- Nữa, mặt xí xọn.

Nhị Trâm quay mặt đi. Gớm, con nhỏ giận gì hai mắt long lanh trông đến yêu. Mọng ướt quá. Cái môi hồng lại còn đưa nhô nhô ra. Vậy là sắp khóc rồi đây. Mỗi người đàn bà là một kho tàng tiềm trữ nước mắt. Nước mắt khóc yêu thương, giận hờn, ngậm ngùi, nũng nịu. Chắc nhỏ buồn thiệt.

- Nhị Trâm!

- ...

- Giận rồi à?

- Thèm!

Nữa, cái môi nho nhỏ lại nhô ra kên kên. Sao mà dễ yêu thế. Vũ Chuyên nhìn âu yếm vào hai con mắt to thơ ngây hiền thục, đang tư tư lự lự.

- Vậy cớ chi lại buồn?

- Nói cho Vũ Chuyên cười à, ai dại!

Hai bóng áo trắng đi ra khỏi cổng viện. Con dốc nghiêng nghiêng bóng chiều. Dọc bờ rào của viện chỉ toàn những hoa Marguerite. Loài hoa đó chỗ nào cũng có, anh Tấn nói vậy. Ở nhà bây giờ cũng đã có, chúng đã lan đầy vườn trước nhà. Từ trên cửa sổ phòng Chuyên nhìn xuống thấy toàn màu trắng của hoa, nguyên trinh lắm. Vũ Chuyên và Nhị Trâm đã một thời tương tư chúng. Một lần anh Tấn đùa, hôm nào tôi sẽ phá ngôi vườn của hai cô công chúa, sẽ có khối chàng tri ân anh, tương tư ai chẳng tương tư lại tương tư một loài hoa. Bây giờ Nhị Trâm và Vũ Chuyên hết tương tư chúng rồi. Và anh Tấn cũng đã đi xa, không kịp thấy lời nói của mình trở nên vô duyên lỗi thời. Anh Tấn đi xa, Nhị Trâm buồn lắm. Vũ Chuyên và Nhị Trâm phụ rẫy chúng nên chúng lan nhanh và lan không theo một thứ tự khuôn khổ nào. Không tưới nước, chứng vẫn sống phây phây như là để chọc tức. Hai nhỏ lại ngại nhổ nhổ cuốc cuốc, cái đó là nghề của nam giới mà. Chả bù mấy hôm nâng như trứng hứng như hoa, năn nỉ nằn nì anh Tấn xin về cho được. Chăm nhờ chị bếp tưới nước, tỉa lá nữa chứ. Bây giờ chị bếp có ngó ngàng tới hay không thây kệ chứ Vũ Chuyên không thèm biết đến. Nhỏ định thay vào đó những bụi Tóc tiên như nhà con Hương, mà tìm xin không ra. Nhị Trâm lại thích Tulipe. Hai nhỏ cãi nhau mãi về vụ này, sau cùng cả hai thỏa thuận trồng cả Tóc tiên lẫn Tulipe. Nhưng mãi đến giờ vẫn chưa có Tulipe lẫn Tóc tiên. Nên hoa Marguerite vẫn tung hoành theo năm tháng. Vũ Chuyên và Nhị Trâm chán lắm. Cửa sổ phòng Nhị Trâm cũng mở ra khoảng không gian có núi đồi ở xa và ngôi vườn nhỏ dưới nhà. Và nhỏ trọ ở nhà Vũ Chuyên hai năm nay. Hai năm, thời gian đủ để cho Nhị Trâm thành một cái bóng thân quen như họ hàng anh em trong nhà. Thời gian hai năm, Nhị Trâm đã vui cái vui, buồn cái buồn của gia đình Vũ Chuyên. Đã thở cùng chung một bầu không khí và biến chuyển của thời cuộc. Nhị Trâm đã trở thành một đứa con ngoan như Vũ Chuyên và nghe lời giáo huấn cũng như được sự che chở của ba mẹ Vũ Chuyên và anh Tấn. Giờ anh Tấn đã vào quân trường, nhà chỉ còn hai nhỏ nên trống trải và buồn vắng lặng. Có một sợi dây tình cảm rất mơ hồ khó lòng diễn tả đã xảy ra giữa anh Tấn và Nhị Trâm. Và sợi dây càng ngày càng dài ra, bền bỉ quấn quít lấy Nhị Trâm như hình sương bóng khói đã vương vào mắt, như huyễn mộng lúc gần thật gần lúc xa mù tít. Không hiểu anh Tấn sẽ buồn vui thế nào trong những ngày ở xa gia đình, riêng Nhị Trâm và Vũ Chuyên thì buồn lắm. Vì anh Tấn ở đâu là có tiếng cười, sự nhanh nhẹn và hoạt bát ở đó. Nay anh vào quân trường và không quên mang theo cái sống động đó của mình. Anh Tấn lười dễ sợ, chẳng thư từ gì về nhà cả. Nhị Trâm mong lắm.

Vũ Chuyên chọt chọt tay vào hông Nhị Trâm, tiếng reo vui:

- Chuyên biết cả rồi Nhị Trâm ơi!

Nhỏ Trâm kêu:

- Biết gì?

- Biết cớ sao nàng buồn!

Nhị Trâm cau mày:

- Nữa, dẹp chuyện đó đi.

Vũ Chuyên nửa đùa nửa thật:

- Ơ, chứ Trâm chưa nghe Thái Thanh hát gì sao?

Nhị Trâm ngây thơ lọt vào bẫy:

- Hát gì Chuyên?

- Thái Thanh đã hát như vầy.

Vũ Chuyên đằng hắng giọng làm Nhị Trâm bật cười... từ chàng ra đi, lưng khoác chiến y, Trâm ngồi Trâm khóc li bì... ì... ì...

Vũ Chuyên cười vang, đắc chí:

- Đúng không?

- Cái đó là Chuyên hát, chớ Thái Thanh có bao giờ hát lạ đời như vậy. Chuyên là chuyên môn tào lao nói xàm Nhỏ cấu vào tay Vũ Chuyên một cấu đỏ chói cho Chuyên chừa đi.

Vũ Chuyên xoa tay, hít hà:

- Nhị Trâm ác như...

Nhanh nhẹn, Nhị Trâm chụp cánh tay thon ngà của Vũ Chuyên, điệu bộ giận dữ:

- Như gì Chuyên? Như gì?

Vũ Chuyên la chói lói:

- Như... như... Chuyên (!)

Nhị Trâm cấu thêm một cái thật mạnh nữa vào tay Vũ Chuyên trước khi thả ra. Con nhỏ thở phào, đau quá cái mặt bỗng hồng lên hừng hực. Người ta nói con gái Dalat má hồng như lựu, chả ngoa. Nhưng Vũ Chuyên giận chuyện gì hai má hết hẳn màu lựu mà thành hai hòn than đỏ hỏn. Muốn cắn một cái chết người.

- Vũ Chuyên!

- Dẹp.

- A, giận hả công chúa?

- Ừ đó.

- Ừ thì thôi, dễ ghét.

Vũ Chuyên lầu bầu:

- Cái mặt gì mà ác như phù thủy. Hở chút cấu, hở chút cấu...

Trâm cười cười:

- Trâm hiền như bụt.

- Như phù thủy!

- Như bụt.

Vũ Chuyên hét:

- Như phù thủy!

Tiếng hét cơ hồ muốn vỡ cả lồng ngực, lại còn hai chân dậm dậm giận dữ. Nhị Trâm sợ thiên hạ đi đường nghe được. Gớm, con nhỏ chả ý tứ, đức hạnh, đoan trang chi cả. Muốn hét là hét, bất kể. Điệu bộ đó anh chàng nào hân hạnh thấy được cũng phải sơ sơ rụng mất mấy sợi râu. Nhị Trâm chịu thua cho xong:

- Ừ, như phù thủy đó. Rồi sao?

Vũ Chuyên thêm:

- Sao là sao, sao hôm sao mai ở trên trời chớ sao gì.

A xí xọn, con nhỏ lém quá. Phải bắt nọn một phát mới được.

- Nãy giờ Chuyên hét vậy không sợ gì hết hả?

Nhị Trâm cười cười bí hiểm. Vũ Chuyên ngoe nguẩy:

- Cóc sợ, sợ gì?

Nhị Trâm nói nhanh:

- Chàng đi sau chàng nghe thấy cả rồi, công chúa ơi!

- Chết!

Vũ Chuyên buột miệng hét tướng lên và quay phắt ra sau. Chẳng có ma nào cả, chỉ có tiếng cười lanh lảnh của Nhị Trâm đang xa bay. Nhỏ đang chạy ra khỏi đường nhựa để băng qua đồi. Dáng dễ yêu như một con sóc nhỏ đang chuyền mình lẹ làng từ nhánh cây này qua nhánh cây khác. Vũ Chuyên đuổi theo. Hai tà áo trắng một trước một sau bay thướt tha trong gió chiều, phần phật. Nhị Trâm đang chạy tiến về phía bụi Quỳ vàng xa xa. Bụi Quỳ vàng nhất trên đồi chiều thơ mộng này. Tất cả hoa Quỳ trên đồi hướng về phía ánh nắng chiều dịu dịu, hướng cả về chân trời tây nơi đang có mặt trời to đậu lơ lửng trên hàng thông phía xa đó. Hoa Quỳ lúc này như một loài hướng dương nhỏ bé. Buổi chiều ngập nắng. Hai bóng áo trắng đã tẩn mần bên bụi Quỳ vàng bát ngát phấn hương.

Buổi chiều vàng, đẹp. Và buổi chiều ngây ngây lòng con gái. Vũ Chuyên nghiêng đầu lên vai Nhị Trâm. Hai bóng áo trắng ngồi trên cỏ mạ, lưa thưa mơn mởn lá xanh. Hai nhỏ mỗi đứa có một cánh hoa vàng đại đóa.

Vũ Chuyên đang khẽ hát một bài hát rất quen thuộc, kể lại một chuyện tình đã vỡ đã tan. Bài hát không dưng lại làm cho Nhị Trâm liên tưởng đến đồi chiều hương mộng này. Không hiểu từ lúc nào nó đã từ từ trở thành kỷ niệm, và những chỗ ngồi mà Vũ Chuyên cùng Nhị Trâm ngồi đây từ lúc nào đã như có hơi thở của đời tuổi trẻ một cách thân mật. Nhị Trâm nhớ tưởng cũng thấy tiếc những lần lên đây với anh Tấn. Giờ đã xa, để đủ trở thành quá vãng. Những lời nói đùa và những lần anh Tấn suy tư trầm mặc trên đỉnh đồi lộng gió này, hiện lên rõ ràng như một cái gì rất thật trong trí tưởng của Nhị Trâm. Nỗi buồn lại chụp xuống lòng đã sầu hiu hắt. Nỗi buồn-vàng-buổi-chiều trên đồi hoa vàng. Nhị Trâm mơ hồ nghe thấy Vũ Chuyên hát tiếng còn tiếng mất. Nhị Trâm lao đao. Giọng Vũ Chuyên khẽ nhưng trong và cao, bỗng dưng dừng lại đột ngột làm Nhị Trâm bừng tỉnh, kéo theo một ít nỗi buồn của Nhị Trâm bằng giọng nói líu lo của một con sơn ca.

- Nhị Trâm! Nhị Trâm xem con bướm dễ yêu kia kìa. Ngộ không?

Theo tay chỉ của Vũ Chuyên, Nhị Trâm nhìn thấy một con bướm nâu điểm lốm đốm nhiều chấm rực-rỡ-sắc trên hai cánh nhỏ bầu bầu đang khẽ đập rung rung. Con bướm đẹp đậu ngay giữa nhụy của bông hoa Quỳ. Một bức tranh mầu sắc phong phú quá, có lẽ con bướm nhỏ đang chiêm bao Nhị Trâm nghĩ vậy. Vũ Chuyên nhẹ nhàng từ từ đứng lên, điệu bộ như muốn bắt con bướm mộng. Nhị Trâm níu lấy tay Vũ Chuyên vội vã, hoảng hốt.

- Đừng Chuyên! Đụng vào, nó bỏ bay đi mất bây giờ. Đừng.

Vũ Chuyên ngoan ngoãn nghe lời Nhị Trâm, nhỏ dợm đứng lại và nhìn con bướm mộng say đắm. Một lát sau, con bướm nhỏ rời cánh hoa Quỳ bay sang đậu trên một cánh hoa khác nhỏ hơn. Rồi bay xa đi mất. Nhị Trâm và Vũ Chuyên im lặng ngắm say đắm, giờ hai nhỏ nhìn theo quyến luyến, ngậm ngùi.


Bóng chiều đã sắp sửa bay qua cũng như sửa soạn lịm tắt trên đồi hoa vàng này. Hai bóng áo trắng lặng thinh. Nhị Trâm kéo khẽ tay Vũ Chuyên, buồn buồn:

- Về thôi Vũ Chuyên!

Và trên đồi hoa vàng, hai tà áo trắng quấn quít bên nhau xuống đồi trong gió chiều lồng lộng. Vũ Chuyên lại khe khẽ hát một bản tình ca rất ngậm ngùi, quen thuộc.


BÙI HỮU MIÊN    

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 37, ra ngày 5-11-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>