Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

Tôi Học Judo


Sau bao đêm nằm vắt chân lên trán suy nghĩ, cộng với mấy lần bị bắt "địa", tôi quyết định xin ba má để được đi học Judo. Tôi không ngờ bài quảng cáo về Judo của tôi lại có kết quả ngoài sức tưởng tượng, nghĩa là không những ba má tôi cho phép tôi mà cả em tôi cũng được đi học luôn.

Ngày đầu tiên bước chân vào trường, tôi lụng thụng trong bộ Kimono cứ nhìn em tôi mặc rồi suy ra tôi trông thật tức cười, chúng tôi lững thững đi vào phòng tập. Buổi tập tuy mệt nhọc nhưng đầy hứng thú. Về nhà tôi thấy tinh thần can đảm thêm một chút, tôi dốc chí luyện tập thật đều đặn và hết mình, bộ đồ tập hơi dơ là tôi mang giặt ngay.

Sau ba tháng khổ công luyện võ, tôi hãnh diện nhận lãnh chiếc đai vàng, để xứng đáng với đai, tôi tập càng dữ dội thêm. Tôi lựa 3 đòn ưng ý nhất để coi như "đòn ruột". Ngày nào tôi cũng cùng anh bạn tập những đòn đó cho thật mau lẹ và thật công hiệu. Cuối tháng tôi nộp đơn để xin thi lên đai cam.

Buổi thi nhằm ngày chủ nhật nên võ sinh đã đông, người coi càng đông hơn, nó tạo cho trường một vẻ đầy nhộn nhịp. Tôi thay đồ rồi nhanh nhẹn bước vào phòng tập. Sau khi tập nóng người, toán nào vào toán đó để thi. Toán của tôi không đông lắm, nhưng toàn là tên "gộc", mặt tên nào cũng vênh váo (có lẽ tôi cũng vậy). Tiếng vị giám khảo gọi tên, đúng tên tôi, tôi đứng dậy ngay và được đấu với 1 tên cao hơn tôi gần một cái đầu. Tôi lừa bên phải, sang bên trái, đánh đòn tay, gạt đòn chân, địch thủ tôi cuống quít chỉ kịp đỡ. Cơ hội tốt đã đến, hắn bị mất thăng bằng bên phải, tôi lùa đòn vào ngay lập tức và quật mạnh, địch thủ đáng thương hại của tôi tung lên rồi rơi bịch xuống sàn tập. Vị trọng tài giơ tay ra hiệu tôi được 1 điểm. Tôi chào, xong ngồi xuống chờ vị giám khảo gọi một người tiếp theo. Tên thứ hai có vẻ khỏe mạnh hơn tôi, tay chân hắn cứng ngắc thành thử mỗi lần tôi dùng một đòn chân để đánh hắn là y phép chân tôi bị dội ra. Tôi thấy chiến lược "ba hoa tay chân" để lùa đòn vô ích, tôi giở những đòn ruột ra mong hạ hắn. Cũng như lần trước, tuy không thuận lợi lắm nhưng chân tay tôi đã lùa vào trót lọt, tôi vươn người tung hắn lên, hắn nặng quá và lại manh nên cố níu được lại. Cả hai ngã chổng kềnh. Hắn lồm cồm bò dậy phóng vào tôi định dùng đòn bất động (khóa cổ), tôi hoảng hốt xoay mình, hắn chụp hụt, tôi nhẩy lên lưng hắn, dùng hai tay khóa cổ. Tôi thấy mặt hắn xanh dần và ngay khi đó tay hắn đập liên hồi xuống sàn tập (dấu hiệu chịu thua). Tôi bỏ hắn ra, vị trọng tài giơ tay ra hiệu tôi được thêm 1 điểm nữa là hai. Vẫn như trước, vị giám khảo điềm nhiên gọi tiếp người thứ ba. Tên này nhỏ con, vẻ mặt ngờ nghệch. Tôi vững bụng mặc dầu mệt nhừ. Tôi xáp trận ngay, hắn bước rất hở, nên tôi vào đòn và có kết quả dễ dàng: hắn bị quăng vèo ra phía trước. Vị trọng tài lại giơ tay ra hiệu tôi được thêm 1 điểm nữa là ba. Ông tươi cười nói lớn:

- Em Phạm Hoàng Duy được 3 điểm lên đai cam.

Tôi mừng rỡ đón nhận cái bắt tay của ông ta, rồi lủi mất giữa những tiếng vỗ tay của anh em.

Ra ngoài tôi gặp Thiên, em tôi, mặt méo xệch, tôi biết ngay là nó bị đo ván, tôi khuyên nó vài lời rồi cùng ra về.

Hôm sau tôi sung sướng trong bộ đồ tập với cái đai cam mới tinh. Lúc này tôi cảm thấy trong tay mình có những đòn vô địch, đi qua võ sinh nào tôi cũng thầm chê và tự coi mình là một ngôi sao rực rỡ nhất trường.

Tôi đi qua một nữ sinh, cô ta đeo đai xanh dương. Tôi thầm nghĩ: "Bọn con gái có đeo đai gì chăng nữa thì mình chỉ "búng" một phát là nốc ao liền, liễu yếu mà ăn thua gì!". Để tự chứng minh điều này, tôi chào cô ta, cô ta dịu dàng chào lại và cùng lên sàn để tập. Lúc đầu tôi đấu thật nhẹ nhàng, nhưng những đòn tôi mang ra đều vô ích, cô ta nhanh như vượn. Tôi cáu sườn đấu mạnh tay hơn nhưng không những vô ích mà lại còn bị té mấy lượt. Tự ái tôi bị khiêu khích tột độ, tôi hùng hổ mang đòn ruột thứ ba ra mà tôi chắc rằng với lối đánh "trâu bò" của tôi, cô ta bị văng ít nhất là ra ngoài cửa. Tất cả ngoài cự đoán, khi tôi lấy hết sức mạnh vung hai tay, quay người kéo về phía trước thì cô ấy đã lách sang một bên và lợi dụng cái sức mạnh của tôi đang kéo tôi về phía cửa, cô ấy bồi nhẹ thêm một đòn, chính tôi lại là kẻ bị văng ra ngoài cửa! Tôi đau buốt toàn thân, mắt ríu lại và tay tôi không còn tự điều khiển được nữa, tôi nghe giọng võ sư phụ trách lớp nói sau khi nắn tay tôi:


- Té mạnh quá, xỉu rồi! Tay phải bị trật gân.

Tôi lo vô cùng, để mặc cho ông ấy hô hấp nhân tạo và khiêng ra xe chở vào nhà thương.

Lúc tôi mở mắt ra thì ba má tôi ở cạnh giường. Tôi chắc cụ Thiên đã về nói thật rùng rợn về cái té của tôi. Ba tôi hỏi giọng lo âu:

- Con có đau lắm không?

Tôi cố gắng đáp:

- Thưa ba, một chút thôi, tất cả tại con!

Tới hôm nay, tôi hoàn toàn bình phục, xách túi đồ tới tiếp tục học lại. Tôi nhất định không tự kiêu và khinh địch để khỏi bị tai nạn có thể xẩy ra một lần nữa trong thời gian học Judo của tôi.


PHẠM DUY THOẠI  

(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 57, ra ngày 15-11-1966)




oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>