Vào một buổi sáng đẹp trời xưa thật là xưa, Shinob – một vị tù trưởng của 1 bộ lạc da đỏ hùng mạnh – gặp 1 tảng đá lớn và thật đẹp. Ông ta không biết nó là cái gì và cũng chẳng biết gọi nó là gì. Ông ta đứng ngắm nghía một lúc và bảo: "Mầy trông đẹp và giống ngọn núi trước mặt ta quá. Nhưng mầy lại nhỏ quá. Nhỏ hơn nó nhiều". Rồi ông ta nói lớn lên, có vẻ thách thức và ra lệnh: "Hãy đứng dậy và chạy quanh xem nào! Hãy cho tao thấy mầy có một tí giá trị trước mặt tao chứ". Nhưng mặc Shimob nói, tảng đá vẫn nằm im. Nó không thể đứng dậy. Vì nó không có chân. Nó không thể đi, cũng không thể chạy được, và ngay cả lăn tròn nó cũng không biết làm sao nữa.
Thấy vậy, Shinob cười to lên một cách khoái trá và bỏ đi, ông ta biết chắc rằng tảng đá không biết làm gì cả.
Tảng đá nhìn theo Shinob tức giận. Nó biết nó nặng lắm, không nhúc nhích được. Nhưng nó không ưa cái giọng cười trêu cợt của Shinob một tí nào cả. Nó thề sẽ rửa nhục.
Sau khi Shinob đã đi xa, tảng đá bắt đầu tập di chuyển. Nó tự đẩy nó, lật đầu nầy lên đầu kia. Nó hết sức cố gắng tập luyện ngày đêm không hở với ý nguyện "rửa nhục" làm động lực thúc đẩy. Và quả "Trời chẳng phụ kẻ có chí", chẳng bao lâu, nó đã lăn tròn được trên mặt đất một cách tài tình, khéo léo.
Đã lăn được, bây giờ nó cố trau giồi tài nghệ. Hằng ngày, tảng đá cố công di chuyển từ nơi nầy đến nơi khác. Nó lăn mỗi ngày một nhanh và khéo léo. Cuối cùng sau 3 tháng ngày đêm rèn luyện, nó đã có thể lăn vun vút trên mặt đất như một con nai.
Và một sự trùng hợp thú vị, sau 3 tháng kể từ ngày gặp tảng đá Shinob vô tình trở lại đúng nơi cũ. Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời như 3 tháng trước.
Từ xa, tảng đá đẹp đã thấy Shinob đang xăm xăm bước tới. Máu nóng trong người nó sôi lên sùng sục. Cơ hội rửa nhục đã tới, nó bắt đầu vận sức và lăn mạnh đến Shinob.
Đang đi, bỗng Shinob nghe thấy tiếng sột soạt trên lá cây. Quay nhìn, Shinob hoảng hốt trông thấy tảng đá đang phóng vùn vụt về phía mình. Ông ta sợ đến líu lưỡi. Sau một giây đờ người, ông quay người chạy trốn. Ông biết tảng đá lúc trước muốn trả thù, ông chạy cắm đầu cắm cổ, không dám nhìn lui. Nhưng tảng đá vẫn bám sát ông.
Shinob chạy băng vào những khu rừng rậm. Nhưng cây cối vẫn không chận được tảng đá. Nó len lỏi qua kẽ hở các gốc cây một cách nhanh nhẹn, thuần thục.
Một vài thú vật cố gắng để chận tảng đá lại nhưng chẳng những không ngừng lại, tảng đá lại còn lăn nhanh thêm nữa. Nó đè lên cả các thú vật, bất kể lớn nhỏ. Thây thú vật đã nằm rải rác khắp khu rừng vì bị tảng đá đè lên. Những con còn sống sót chán nản và sợ hãi bỏ đi xa cả.
Và rồi khu rừng chỉ còn Shinob và tảng đá đuổi nhau chí chết. Shinob sợ hãi và thất vọng cực độ. Nhưng đến lúc sự tuyệt vọng đã xâm chiếm gần hết tinh thần của Shinob, thì ông ta nhìn thấy một con chim ưng trên một cành cây cao. Ông ta hét lên: "Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi đã quá mệt rồi. Tôi không thể chạy xa hơn nữa".
Con chim ưng nói: "Tôi sẽ giúp ông".
Rồi con chim ưng nhỏ bé lao nhanh xuống, dùng cái mỏ cứng dắn của nó mổ cho tảng đá một cái mổ mạnh mẽ. Tảng đá bị mẻ một miếng nhỏ. Rồi chờ cho tảng đá lăn phía bị mổ lên trên, nó nã thêm một cái mổ nữa vào đúng chỗ cũ. Và cứ thế, nó làm mãi.
Lúc đầu, tảng đá cười nhẩy. Đối với nó, những cái mổ của chú chim ưng không có nghĩa gì cả. Nhưng sau khi bị hàng trăm vết mổ của chú chim ưng vào đúng một chỗ, tảng đá đã bị toác một mảng lớn và sâu hoắt. Một cảm giác nhức nhối kỳ lạ dâng trào trong tảng đá.
Bây giờ, nó mới chạy chậm lại đôi chút. Nhưng vì thế, Shinob đã bỏ xa nó. Tảng đá tức giận. Nó không thể để vuột mất kẻ thù được. Nó vận hết sức lực, nhảy thật mạnh để mong mau chụp được Shinob. Nó hạ xuống một cách nặng nề đúng vào nơi bị toác vì vết mổ của chim ưng. Vết toác chạm mạnh vào mặt đất và... c-r rắc! Tảng đá vỡ làm hai.
Shinob đã được cứu thoát, nhưng ông ta vô cùng tức giận. Ông ta phát một lời nguyền: "Kể từ nay, bọn bây sẽ chỉ có thể đi khi được người chuyên chở. Khi bọn bây rơi từ núi xuống, bọn bây sẽ lăn xa tít xuống đáy vực. Ở đó bọn bây sẽ vỡ tan ra từng mảnh vụn và nằm đó suốt đời".
Vì lời nguyền đó mà ngay nay, ta thấy những tảng đá khổng lồ muôn đời năm im, không di chuyển được. Trừ khi được loài người mang đi.
VƯƠNG ANH DŨNG
(dịch theo Why rocks cannot travel của Edison)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 132, ra ngày 15-11-1974)