Chủ Nhật, 17 tháng 11, 2019

Những Mùa Thương Dấu Ái


Tôi đang nằm dài trên sa lông đọc truyện, bỗng nghe tiếng chị Thúy vang vang sau nhà:

- Đứa nào lấy của tao quyển "Một ngày rồi thôi"...! Con Thủy phải không?

Tôi vội vã giấu "hắn" xuống đệm, chị Thủy cũng vừa ra:

- Ê! Mày có biết quyển truyện tao mới mượn về đâu không?

Tôi từ tốn:

- Truyện chi? Em có biết mô!

Chị Thúy nhìn tôi một lượt. Giọng chị nhuộm những nghi ngờ:

- Thế mày nằm một mình đây làm chi?

Tôi chống hai tay lên cằm:

- Em đang... suy tư!

Chị Thúy bật cười:

- Suy tư! Suy tư! Chao ơi, em gái chị đã bắt đầu... biết suy tư!

- Chứ sao! Em mười sáu tuổi, tuổi mới lớn...

- Theo tao, mười sáu tuổi chỉ nên gần sách vở, nghĩ ngợi lẩm cẩm chỉ thêm nhức đầu...

Tôi ngồi bật dậy:

- Chị nói sao? Mười sáu tuổi cần đọc sách? Nhưng nhà đâu có sách chi em chưa đọc?

Tôi nhún vai rất đầm. Chị Thúy cười bí mật:

- Chị Lan mới cho tao mượn một cuốn, hay kinh khủng, tìm hộ tao rồi cho mày đọc trước...

Tôi sáng mắt, vội vã đi lục lạo khắp nhà. Từ tủ quần áo, đến ngăn đựng giầy, phải tìm nhiều chỗ đặng chị Thúy khỏi nghi ngờ. Tôi nghĩ. Lúc ngang qua phòng chị, tự dưng tôi hơi tò mò: Sao phòng chị khóa kín thế này? Tôi gõ cửa, và tiếng chị Thúy mệt mỏi vọng ra:

- Yên nào! Để yên tao đọc "Một ngày rồi thôi"!

Tôi buông người xuống bậc thang mắt nhắm kín giận dỗi. Tự dưng môi tôi mằn mặn... ơ! Tôi khóc từ bao giờ! Tôi vội đưa tay xoa mắt: ráo hoảnh. Tiếng cu Thụy lách khách làm tôi giật mình:

- Cu thấy chị Thủy ngủ gật (?), cu lấy súng nước bắn bức tường, ai dè trúng chị...

Hắn cười, nhe răng sún. Tôi bực mình cốc mạnh vào đầu, thằng bé bật khóc nức nở... Chao ơi là con trai... Tôi ngồi nhìn hắn tự dưng bật cười. Thằng bé khóc trông mới ngộ: hai mắt như hai sợi chỉ, và cái miệng có lúc mở to trong yên lặng, có lúc ngậm kín trong những tiếng hơ hơ đến buồn cười. Chợt có tiếng chân mẹ xuống cầu thang, tôi vội vã chạy bay xuống nhà. Tiếng mẹ nghe xa vời văng vẳng, tôi biết mẹ đang la mắng trên lầu...

*

- Ê, dậy! Ngủ chi kinh khủng vậy Thủy?

Tôi dụi mắt, giọng dài như kẹo kéo:

- Who is that?... Ơ! Mấy giờ rồi cưng?

Tiếng nhỏ Ngân dịu dàng:

- Mới 7 giờ mười thôi em!

Tôi bật dậy:

- Ta dậy từ khuya rồi í chứ. Chờ ta tí nghe.

Và tôi ba chân chạy vội vào nhà. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, đồng hồ gõ boong, 7 giờ 15. Tôi ôm cặp, chào vội bố mẹ, rồi hăng hái lên đường. Lúc ngang qua tủ chè, vô phước, tôi bắt gặp ly sữa đang bốc khói... Liếc thấy chị Thúy đang thay đồ đi dạy, tôi nốc cạn, rồi phóng ra yên sau nhỏ Ngân. Tự dưng hắn cười:

- Mi học sử chưa?

- Mi học sử chưa?

- Vô duyên! nhỏ Ngân nguýt dài ta hỏi mi chứ bộ!

Tôi không nói, con lộ thênh thang những bóng nắng chan hòa. Nếu tôi là thi nhân, chao ơi! Tôi sẽ tả thật nhiều, từ những hàng me vi vút bên kia đường, đến những nhánh sao buồn hiu trong gió. Tự dưng tôi huýt sáo, và nhỏ Ngân giật mình.

Hôm nay lớp có sinh viên thực tập. Thầy vào lớp, nhìn quanh và cười mỉm chi:

- Hôm nay, chúng ta sẽ học rõ về Triều đại Tây sơn. Trước khi bắt đầu bài mới, tôi ôn lại bài cũ...

Tiếng mở vở nghe thật "rờ... òn".

Thầy lại cười:

- Chị này, cho tôi biết Nguyễn Huệ lên ngôi năm nào, đặt kinh đô ở đâu, tên chi?

Tôi hơi thót dạ, cố lấy giọng đạo mạo:

- Thưa thầy, Nguyễn Huệ lên ngôi trước khi ra Bắc phá quân Thanh vào năm 1788, và ngài đặt kinh đô tại Nghệ An gọi là Phượng Hoàng trung đô, nhưng không xong...

Thầy nhìn tôi gật gù:

- Khá lắm, chị tên chi?

Tôi vờ e lệ:

- Dạ, con chỉ mới nhớ sơ sơ...

Thầy lại cười:

- Ừ! Mà chị tên chi?

- Dạ con tên Chi!

Thầy dò tên trong sổ. Mắt thầy dừng ở cuối trang, rồi ngước lên nhìn tôi, thoáng bực bội. Có vài đứa cười. Nhỏ Ngân cấu tay tôi: Mày phá thầy, mai cô Yến vào tao mách. Tôi vội vã ngồi xuống, lo sợ. Nhỏ Ngân cười: Ừ ngoan, tao tha. Tự dưng tôi thấy nhớ cô Yến vô vàn...

- ... Trước kia, về pháp luật, hai họ Trịnh, Nguyễn vẫn áp dụng ngũ hình: suy, trượng, đồ, lưu, tử. Về thời nhà Tây...

Có đứa thắc mắc:

- Thầy ơi! Suy là gì?

Thầy nhìn nhỏ Ngân đang gãi đầu, hắn ấp úng:

- Dạ, suy là tội đánh bằng roi!

Thầy cười, nhìn cả lớp:

- Còn trượng?

Cả lớp đồng thanh:

- Dạ, là tội... quýnh bằng hèo!

Thầy không giấu nổi tiếng cười, giọng thầy cười khanh khách nghe thấy ghê:

- Đúng rồi, trượng đánh bằng đòn, như mấy cô ở nhà lười nấu cơm bị bố vác củi quất đó...

Cả lớp nín thinh. Có tiếng thở dài:

- Thầy ôi! Ở nhà ba con toàn quýnh bằng "ba-ton".

Cả lớp cười vang. Tiếng chuông reo tan học. Thầy thở dài khoan khoái. Có đứa lâm râm cầu nguyện cho thầy vượt qua kỳ thực tập. Hú hồn.

*

Chị Thúy ngồi nhai kẹo, vừa xem Tin Tin. Tôi dựa lưng vào tường khâu áo. Buổi tối buồn như chưa bao giờ.

- Thủy ơi! Ra bố bảo.

Tiếng bố tôi vang vang. Tôi giật thót mình. Chao ơi! Tiếng bố thật trầm, nghe cứ như người gọi: "Quỷ ơi! Ra bố bảo", thấy ghê! Tôi vất áo chạy ra, đến gần phòng khách, như thường lệ, tôi đi chậm lại. Vờ kéo vạt áo cho có vẻ xốc xếch, sửa mái tóc cho bù xù... đặng bố thương (ấy là chưa kể những lần tôi lười đi học Anh văn tôi lén lấy phấn tiên đỏ của cu Thụy bôi trên trán vờ nhức đầu ; hay lấy bút chì đen của chị Thúy tô đầy mắt, vờ thức đêm). Bố nhìn tôi thương hại:

- Chao ơi! Con gái cưng của bố, tội nghiệp chưa! Đây, bố cho gói bánh, thức đêm nhớ lấy mà ăn, học cũng vừa vừa chứ.

Tôi nhẹ nhàng, hân hoan đón gói bánh. Tôi cám ơn bố thật to, bố cười:

- Tao cho 500 mua thuốc bổ, nhớ mà uống. Giờ vào phòng đưa bố cái kính.

Tôi ngoan ngoãn vào phòng, thương bố ghê, kính bố cũ thật cũ mà người vẫn chưa thay. Tôi nói ý nghĩ và bố bật cười. Bố mắng tôi: Chó con!

Tôi vẫn đem tiền gửi mẹ, với lý do rất thực tế và giản dị: con chỉ muốn giống mẹ thời trẻ, gầy gầy, mảnh khảnh như cánh hạc bay... mẹ cười trông thật đẹp, chị Thúy nguýt dài, mày nịnh mẹ vừa vừa chứ... quỷ ạ!

... Tôi hân hoan ôm gói bánh lên cầu thang. Nhưng vừa leo lên mấy bậc, chợt có tiếng ai tỉ tê khóc... Tôi ba chân bốn cẳng phóng vội lên lầu. Lúc hoàn hồn, tôi mới biết "ai" chính là cu Thụy. Tội hắn ghê, hắn đang tuyệt thực để chờ mẹ ra dỗ. Hắn vừa thút thít, vừa nhìn tôi:

- Cu xin mẹ tiền mua sách, nhưng lỡ đánh số thua hết rồi, cu xin mẹ nữa, rồi mẹ la...

Đáng! Ai biểu chơi! Nhưng tôi không nói. Tôi rủ bé Thụy hai đứa lên lầu. Hắn cười toe khi tôi mở gói bánh. Hai đứa rủ nhau ra ban công đếm sao. Trời thật lạnh, gió mát đậm những hơi sương. Cu Thụy ăn thật nhanh, vèo một chốc đã hết cả gói. Tôi ghé vào tai hắn thì thầm: "Bộ cưng định... bất tuyệt thực hả?" Và hắn xấu hổ, mắt long lanh ngấn lệ...


Đông (T.V.)     

(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 36, ra ngày 20-10-1972)

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>