một
Những viên thuốc nhức đầu an thần xanh đỏ chẳng làm thuyên giảm căn bệnh củ tôi chút nào hết. Tôi quay cuồng lên, tìm đủ loại y dược chuyên trị nhức đầu, bổ óc về uống, tôi còn ngậm cetonic 2 ngày 1 hộp nữa kia! Ấy thế mà chẳng đâu vào đâu cả. Có nhiều lúc tôi muốn hét lên vậy đó, ngồi ở bàn học trước đống bài "sold" mà làng chàng có tên "em út" nào vô là chết với tôi. "Trời ơi là trời, cho tao yên một chút, kêu gì mà kêu hoài vậy" hay "Đi ra, đi ra, tao đã bảo đừng đưa mặt cho tao xem mà, sao lì vậy bực lắm rồi". Ngặt đến giờ ăn cơm mà tụi em tôi cũng không dám lên phòng tôi nữa đó, hỏi ra mới biết là "con sợ chị Thảo mắng..." Làm mẹ tôi một phen ngạc nhiên "sao lại mắng?...", rồi đứa em gái út tôi – con Thủy – đôi mắt lấm lét mà rằng "con không biết, nhưng chị hay gắt lắm". Rốt cuộc là hôm đó tôi bị hạch sách một bữa tơi bời. Ba tôi:
- Mày dạo này khó tính lắm đó, liệu mà sửa người đi. Em nó lên gọi ăn cơm mà cũng mắng nữa sao? Vô cớ thế?...
Tôi đứng yên như trời trồng cho cả nhà muốn làm gì thì làm, may mà tụi em còn nể đôi chút nên cũng chưa "có gì" xảy ra, tôi thầm cám ơn chúng. Sau bữa đó con Thủy có vẻ sợ tôi ra mặt, chắc hẳn nó nghĩ rằng tôi sẽ trả thù nó chứ gì? Nhất là khi tôi gọi con bé lên phòng để hỏi chuyện, Thủy nhìn tôi không trọn một con mắt (còn phải gằm mặt đếm gạch hoa lót sàn mà!) lấm lét đến tội. Tôi:
- Thủy, em nói gì với mẹ vậy?
Tôi hỏi một câu chẳng thông minh tí nào hết. Ấy vậy mà "có tật giật mình", con bé hiểu ngay, đáp:
- Ơ, em... nói mẹ chị gắt em, chị bảo "xuống ăn đi, rồi tui xuống, đừng có kêu gọi gì hết, cái đầu tui muốn bể làm hai rồi đây này..."
Tôi đang bực mình mà cũng phải bật cười trước câu trả lời đầy đủ bằng cớ của con bé. A, mà con nhỏ còn dám nhại giọng tôi nữa chứ, tôi vuốt đầu nó, bảo nhẹ nhàng (hiếm lắm nhé, kể từ ngày bắt đầu nghỉ hè học thi):
- Thôi, em đi xuống dưới đi, lần sau chị Thảo không gắt Thủy nữa đâu...
Tôi cũng chưa đủ can đảm để xin lỗi con bé, tại nó nhỏ xíu à, tôi ơ... tôi quê quá đi thôi!
Kể từ đó tôi cố "sửa người" lại một chút như ba tôi vẫn dạy. Chỉ một chút thôi mà cũng đủ làm cho tôi điên đầu rồi, "nóng như Trương Phi" mà... Tôi cố bịt cái miệng đừng cho "hét ra lửa", kẹp con mắt để khỏi "bốc ra khói" mỗi khi giận một cái gì. Mà khỏi cần "giận" nữa kia, chỉ học một bài vạn vật không thuộc nổi, hay làm bài toán hổng thèm ra là cũng đủ cho tôi "bừng bừng nổi giận" rồi...
Có rất hiếm khi mà tôi ngồi suy nghĩ để thấy tôi "ăn hiếp" tụi em, thấy tôi có lỗi hay tôi dữ như bà chằng! Nhưng nói như vậy không phải là lúc nào tôi cũng sẵn sàng để làm Trương Phi đâu, tôi hình như có nhiều lần cười với tụi nó lắm rồi chứ! Nhất là những khi tôi không còn sức để hét nữa, (khiếp) khi tôi chán hết muốn học, khi cái đầu tôi muốn bể ra thật sự, khi tôi... vân vân và vân vân. Thì những lúc đó tôi chẳng cười (dầu cười mếu máo) với chúng là gì? Bù lại cũng tạm đủ rồi chứ gì, phải không cu Thiện, cu Thái, bé Thủy?
Tôi mơ mơ màng màng có một loại thuốc nhức đầu mà tôi đang có ("có" chứ không phải "dùng", tôi "bị dùng" nữa kia, nghĩa là tôi bị người ta cột hai tay lại, lấy muỗng cạy mồm mà bỏ vào đó...). Hẳn có kẻ phải ngạc nhiên trước lời "tuyên bố" của tôi, mà tôi thì thật ra cũng chẳng biết mình sai hay đúng nữa, nhưng tôi thấy sao cứ nói vậy, được không hở?...
Nãy giờ chắc các bạn cũng hiểu là năm nay tôi thi, cái "danh từ thi" làm tôi cảm thấy như cả ngàn trăng sao trút lên đầu mình, chết đến nơi rồi đây. Nhưng mà này, đừng có tưởng tôi trình luận án hay "gì gì" mà... tôi mắc cỡ nhen. Chỉ mới cái tú I đã thấy choáng váng, xây xẩm cả người rồi đây, biết có qua nổi hay không mà... đèo bòng. Tôi mua cả lô thuốc an thần về để "nốc", để khỏi thấy "cái đầu" mình cứ rần rần như xe lửa chạy, sao mà xốc xáo lên, hực lửa lên cứ như muốn làm đứt "xực" hệ thống thần kinh trong óc tôi vầy nè trời! Tôi còn ngậm cetonic để bổ óc nữa kia... Tất cả đều để chống lại viên thuốc nhức đầu (nghĩa là "làm cho nhức đầu" đó) dưới nhãn hiệu "THI". Ấy nhưng mà tôi thấy chẳng thấm thía gì hết, thuốc "THI" này mạnh hơn Aspirine của ba tôi gấp vạn lần kìa! Chẳng vậy thì tôi đành bỏ cuộc sao, "nhẩy"?
Tình trạng này dĩ nhiên là phải có ngày chấm dứt (ngày sau ngày thi chứ gì!), nhưng mà tôi e đến cái ngày đó thì tôi thành "bà phù thủy già nua" mất cũng nên. Tôi học bài làm toán mà cứ mong mau mau cho đến ngày thi, cho viên thuốc "không bọc đường" trôi qua cổ họng tôi cho rồi... còn vấn đề "nhả bệnh" hãy tính sau, tôi đã có công "mài", công bào chế viên thuốc là hy vọng lắm rồi, tôi lượng sức và nghĩ thầm như vậy... Nhưng mà đâu có dễ, tôi vẫn phải chờ đợi, phải ngậm cứng viên thuốc "quỷ" ở cổ như thường, bởi thuốc chưa đến giờ nuốt vào (nuốt trước nhỡ bị "công phạt" sao?) nhả ra lại không can đảm, khổ vậy đó! Đỡ một cái là dạo này tôi có ít nhăn đi nhiều, hẳn mấy đứa em phải thở phào... nhẹ nhõm, "nhẩy"?
Tôi ngồi trên chiếc xích đu kê trước nhà, vừa định nghỉ một chút để học tiếp mấy bài Ly Hóa cho xong thì nhỏ Quỳnh Chi đến. Hôm nay con bé mặc áo hồng, thắt bín nữa chứ, siêng "diện" ác nhỉ? Quỳnh Chi chào tôi bằng một cái cười nụ thật xinh – yêu đời dữ vậy, con bé?
Tôi ngồi sang một bên xích đu để lấy chỗ cho nhỏ, cười:
- Lâu quá mới thấy mày ghé đến nhà tao, coi bộ yêu đời dữ há?
Quỳnh Chi chẳng cần tôi mời, ngồi ngay xuống ghế, bĩu môi:
- Mới gặp đã bắt lỗi, vậy mày có đến với tao không, con khỉ?
- Mày có tài xế...
Tôi nói một câu để "bẻ" con nhỏ cho bõ ghét, chứ ai lại không biết: bài thi cả "kho" đây, nuốt chưa vô nữa kìa... thì giờ đâu mà "ngao du"?
Quỳnh Chi nghe tôi nhắc đến "tài xế" hình như có vẻ không thích, nhỏ đánh trống lảng:
- Sao, bài thi "thanh toán" rồi chứ?
- Cái đầu tao lủng 1 lỗ đây này, rạn tùm lum nữa đó... còn mày?...
Con nhỏ không trả lời tôi, ngoạy ngoạy:
- Mày nói tao không hiểu gì hết?... (và hạ giọng) học xong hết trơn rồi hở?
Tôi muốn bật cười trước câu hỏi của nhỏ bạn thân "con nhà giàu, học giỏi, đẹp... trai" của mình, cười:
- Tội lắm, tao học không được gì hết, mới tàm tạm mà đau đầu quá chừng. Ba tao bảo bỏ thi đó... ổng nói tao coi chừng con Thảo đỗ xong đi nằm nhà thương một năm thì chết... đời.
Quỳnh Chi nhìn tôi trố mắt, nói:
- Vậy ra mày... dở hơn tao nữa hở? Tao thì chưa đến nỗi nào... À mà trông mày hơi ốm đó, thi khổ quá chừng há?
Tôi lắc đầu:
- Tao chỉ mong nó qua cho rồi, dằng dai thấy mà rầu.
Quỳnh Chi:
- Hay mày đến nhà tao học đi, hai đứa chắc mau thuộc hơn đó... nhen!
Rồi con nhỏ kể thao thao bất tuyệt đến lối học bài "làm dàn" của nó, mau thuộc lắm, ngày trước anh Di tao học cũng bằng lối đó đó, ổng nói cam đoan 5 phút một bài nữa kia... Mà mày thấy có đúng không chứ... làm sao 5 phút được, ông tuyên truyền mà, tao học 10 phút một bài sử dê dễ, như vậy là phước đức lắm rồi, nhen mày đến nhà tao nhen... À mà anh Hải tao ở Đà lạt mới về nữa có "bí gì" thì nhờ anh, sướng chưa... Ơ... thì tao cũng có anh vậy. Nhưng anh mày "nằm" quân trường, mỗi chủ nhật mới về một lần...
Quỳnh Chi nói lia lịa như ông bán quảng cáo ở chợ làm tôi phải cười, gật đầu:
- Mày giống anh Di ghê vậy đó, tuyên truyền quá đi thôi...
Con bé nhe răng khểnh ra cười, tôi béo nhỏ một cái rõ đau, nói:
- Còn cười gì nữa.
Nhỏ trố mắt, cố rống giọng cho to:
- Bắt người ta khóc hở?
- Hu... hu hu hu.
Buổi trưa mà 2 đứa giỡn như rông, chợt Quỳnh Chi trố mắt:
- Chết... 2 bác... tao chưa chào, vô duyên chưa?...
Tôi bĩu môi nhìn nó, cười bằng mắt:
- Lễ phép dữ, sao không chờ về rồi thưa luôn cho tiện?
- Tại...
- Thôi, tha cho...
- Giỡn hở?
Tôi hạ giọng:
- ... Thế chứ ba mẹ tao ngủ hết rồi, hôm nay ngày nghỉ mà...
- ...
- Ngồi xuống chơi tí nữa đi, mới 2 rưỡi.
Quỳnh Chi thoáng hốt hoảng:
- Nhanh vậy, tao còn phải về có việc nữa...
Tôi chẳng buồn hỏi nhỏ có việc chi như thường lệ. Quỳnh Chi:
- Thôi tao về, bác tài kìa, mai đến nhà tao nhen...
Rồi như một cơn gió thoảng, nhỏ chạy vụt ra cổng, đến bên cạnh chiếc xe đỏ chói và leo vào, cái áo hồng nổi bật lên trên màu đỏ chói ấy. Tôi:
- Bái bai... a không, tạm biệt chứ!
Con bé ló đầu nhìn tôi cười, vẫy vẫy tay.
hai
Như vậy là viên thuốc "không bọc đường" đã trôi xuống bao tử rồi, bây giờ thì chỉ còn chờ đợi kết quả... Quỳnh Chi lại trở về với thói quen ngày xưa: chiều chiều dạo mấy hiệu sách và dụ "khích" tôi viết văn (!) Nhớ hôm thi xong hai đứa nhìn nhau cười nhẹ nhõm, bảo "đừng nhớ gì đến bài thi hết, lại điên lên bây giờ". Tôi thì dĩ nhiên là "đừng nhớ" rồi, khỏi cần nhắc - thấy nhẹ nhõm cả người vậy đó, sướng ơi là sướng!... A... mà tôi cũng hết nhức đầu nốt, vui kinh luôn...
Qua hôm sau Quỳnh Chi rủ tôi đi mua sách, con bé đọc sách như... – tôi cũng chẳng biết như gì nữa đó – nhưng mà tôi chắc chắn là nó chẳng biết "chán" đâu. Nhỏ đọc ngấu nghiến, nghiền ngẫm từng chữ một chứ không "cóc nhẩy" như tôi đâu... Thật, tôi phục Quỳnh Chi nhất là ở cái mê sách của nó...
Hôm đó Quỳnh Chi mua hết gần 3000 tiền sách, tôi nhớ có mấy quyển gì của Camus, R, Tagore, Victor Hugo, Jeab Jaques Rousseau, Gustave Flaubert, và của cả William Shenstone nữa kia... và nhỏ còn... sang lắm, tặng tôi "Nghệ thuật văn chương" của Vũ Hạnh nữa chứ!
Tôi cầm tập sách dầy trên tay, cười:
- Con nhà giàu nhé.
Quỳnh Chi nhăn mày, nói:
- Thôi mà, đừng chọc người ta nữa, con khỉ!
Thế là hôm đó 2 đứa đi chơi "liền tù tì", làm như ta đây chắc chắn đậu 100% rồi vậy đó... Quỳnh Chi nói huyên thuyên chuyện "đậu xong tao sẽ..." toàn là "đậu" không thôi, sao nhỏ không nói "rớt xong tao sẽ;;;" nhỉ, ắt mày sẽ... tự tử, hở Quỳnh Chi? Tôi thì chỉ cảm thấy hy vọng thôi, phải vậy chứ, chẳng lẽ bây giờ cứ bảo "tôi rớt rồi" thì làm sao mà sống nổi. Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ chả dám nói ra, sợ lắm!
Thật tình mà nói tôi thấy 2 đứa... gan thật, chả là người ta thi xong thì cứ rúc mãi trong nhà, chờ kết quả xong hẵn hay, có ai mà?... Anh Di bảo " 2 cô chắc làm bài 100% hay sao mà thấy nhởn nhơ ghê!" Quỳnh Chi cười "không nhởn nhơ thì làm gì hở anh Di?" Người thanh niên anh nhỏ bạn tôi rùng vai một cái thật khẽ rồi đáp: Làm gì không biết, nhưng mà nhởn nhơ thì có vẻ... tài tử quá. Chẳng vậy em với nhỏ Thảo tài tử sao? Tùy... Quỳnh Chi cao giọng – sao lại tùy, bộ anh Di không biết Thảo nó đứng nhì cuối năm à. Vậy ư? Chắc cô ấy tin tưởng bài mình chứ gì, xin lỗi nhé...
Quỳnh Chi cười hả hê trước sự "bại trận" của ông anh trong khi tôi đứng sựng người. Tôi:
- Trời ơi! Mày nói với ông cái gì kỳ vậy, tao...
Tôi bỏ dở câu nói vì không muốn nhắc đến tình trạng "bi đát" của mình hồi trước kỳ thi. Quỳnh Chi:
- Cái gì? Tại ổng bảo 2 đứa mình tài tử chứ bộ.
Tôi lắc đầu, thoáng thấy bực dọc trong người. Quỳnh Chi kỳ thật... Tôi dù sau này đã thấy đầu óc mình bớt khá nhiều sự căng thẳng khi học chung với Quỳnh Chi nhưng mà... đâu chắc. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến bài thi kể từ ngày "viên thuốc" trôi qua cổ họng đó. Tức mày quá đi thôi, Quỳnh Chi ạ...
Quỳnh Chi bảo tôi tiếp tục gởi tác phẩm mình vào cho N.T. Con bé nhìn tôi cười:
- Tao cam đoan với mày, sau kỳ thi đầu óc mình sẽ thoải mái rất nhiều. Và như vậy là dĩ nhiên tác phẩm phải "số một" rồi...
Tôi nhìn cái "số một" trên tay con nhỏ mà bật cười:
- Sao mày không nghĩ sau mỗi kỳ thi người ta phải dưỡng sức?
Quỳnh Chi:
- Người ta khác, mày khác...
Tôi hất mặt:
- ... Chỗ nào?
Quỳnh Chi im lặng nhìn tôi cười – lại cười, sao mày khéo đưa cái răng khểnh cho tao nhìn vậy, con khỉ?
Quỳnh Chi biết tôi thích viết văn và cũng biết tác phẩm tôi... dở nốt... Dở đến nỗi tôi phải... đầu hàng tôi luôn, thế thì làm sao mà người ta chịu đăng được. Ấy vậy mà Quỳnh Chi vẫn "gạ" tôi viết, nhỏ thường bảo:
- Tao thấy văn mày hay, tại ông thư ký chưa khám phá tài năng đó thôi...
Tôi biết con nhỏ đùa nhưng vẫn thấy sao sao ấy, quê quá chừng... Rồi rốt cuộc tôi vẫn nghe lời nhỏ (hồi còn trong năm kia), tôi viết say sưa, viết hăng đến nỗi gởi đi mà cũng không thèm xem "mục nhận được" đã có tên mình chưa nữa kia! Rồi vẫn "dễ ghét" như thường, tôi dám hứa danh dự rằng bài tôi mà được đăng tôi sẽ mua 10 quyển N.T. tặng nhỏ liền. Tôi nghèo tiền nhưng mà như vậy là nhất rồi, phải không mày? Quỳnh Chi?
Quỳnh Chi bảo với tôi rằng "Tác phẩm đầu tiên của những văn hào thường là tác phẩm khó nhai nhất" Tôi chẳng biết nhỏ nói chơi hay nói thật nhưng mà cũng thấy tí ti hy vọng nhen lên, thì tôi có dốt Việt văn lắm cho cam! Trưởng ban báo chí trong lớp mà... Thế là từ đó tôi bắt đầu viết nữa. Mặc! Để chờ ngày treo kết quả kỳ thi cũng được, không cần...
ba
Kết quả trị bệnh của "viên thuốc nhức đầu" làm tôi sướng quá chừng. Tha hồ mà vui, mi làm ta nhức đầu bây giờ lại làm ta... khỏe đầu, "dĩ độc trị độc" mà chẳng sướng sao được!
Quỳnh Chi đậu hơn tôi một bậc: Bình, tôi Bình Thứ. Mãi đến bây giờ 2 đứa mới dám nói ra là mình trúng tủ bài toán. Anh Di:
- May mà tủ không gãy chân đấy.
Tôi chẳng thấy giận anh Di chút nào hết, người ta đang vui mà... Bây giờ thì tôi mới thấy người nhẹ nhõm thật sự, cả gan lì và "lên mây" nữa kia, thế mới sướng!...
Phần thưởng 2 đứa là một cú du lịch "vô hạn". Buổi sửa soạn đi anh Hải nhỏ Chi đã nhìn tôi cười mà nói:
- Nếu 2 cô cho phép, tôi xin tình nguyện làm hướng dẫn viên cho vậy...
Quỳnh Chi vung tay, nhìn anh:
- Hoan hô anh Hải!
Và với tôi:
- Hoan hô ổng đi mày.
Tôi:
- Hoan hô...
Rồi cả ba cùng cười "ồ" lên vui vẻ, tôi tự nhiên nhớ đến "viên thuốc nhức đầu" của mình "ngày xưa", nghĩ thầm:
- "Tha ta một lần nhen mi, sang năm gặp lại rồi. Nhưng phải hứa là đừng làm... ốm ta nữa cơ." Có tiếng Quỳnh Chi nói gì với anh Hải đó, lại cười... Tôi đưa mắt nhìn 2 người, sung sướng.
TÊ HÁT TAM THỪA
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 29, ra ngày 8-7-1972)