Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

CHƯƠNG I _BÓNG TÀU MA


TRƯỚC KHI VÀO TRUYỆN


Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông cửa reo vang.

Ông Đốc gọi con:

- Côn ơi, ra xem ai, con!

Côn từ trên lầu chạy xuống. Tiếng khách vọng vào:

- Ba có nhà không em?

Côn lễ phép đáp:

- Thưa thầy, có ạ! Mời thầy vào chơi.

Côn dẫn khách vào phòng, ông Đốc đứng dậy bắt tay mời khách ngồi.

Côn giới thiệu:

- Thưa ba, đây là thầy Mạnh, giáo sư vạn vật ở trường con đó ba.

- Hân hạnh được biết thầy rồi ông quay sang Côn Con vào rót nước mời thầy, con.

Thầy Mạnh vào đề ngay:

- Thưa ông bà, hôm nay tôi đến đây là để xin phép ông bà cho em Côn đi cắm trại ít bữa ở Đại Lãnh.

- Ủa, thì ra thầy... Có, tôi có nghe thằng Phan nói lại như vậy. Nhưng...

Vừa lúc ấy, Côn bưng nước ra:

- Mời thầy xơi nước.

Côn là con gái duy nhất của ông bà Đốc hiện ngụ tại một biệt thự xinh xắn tọa lạc trên đại lộ Duy Tân, trông thẳng ra bãi biển Nha thành thơ mộng.

Tuy là con gái, nhưng Côn có bản tính nhanh nhẹn gan góc không kém con trai mấy.

Nghe giáo sư Lê Mạnh đề cập đến vụ đi nghỉ hè, bọn trẻ ló đầu ra chờ kết quả.

Thầy Mạnh nheo mắt ra hiệu:

- Phan, Minh, An xuống rồi đấy hả? Ra đây các em.

Bốn đứa trẻ ngồi quanh ông Đốc và giáo sư Mạnh.

Phan, Minh, An là con của bà Liên, chị ruột của ông Đốc. Khi niên học sắp tàn, năm nào cũng vậy, Phan, Minh, An đều náo nức được đến biệt thự Thùy Dương, căn nhà của ông bà Đốc. Bà Liên sinh sống ở trên thành nhưng hàng ngày, ba đứa con vẫn đạp xe đạp xuống tỉnh học.

Năm nay, bọn trẻ dự tính đi Đại Lãnh cắm trại nhưng xin mãi, ông bà Đốc vẫn nằng nặc không chấp thuận.

May mắn thay, giáo sư Mạnh cũng cùng chí hướng nên ông cố nài:

- Vâng, tôi biết ông bà không muốn để các cháu đi cắm trại xa quá, tại Đại Lãnh lận. Các em có nói lại với tôi. Tôi nghĩ đi một ngày đàng, học một sàng khôn, có tôi cùng đi kỳ này, các em không dám nghịch ngợm đâu.

Ông Đốc cười nói:

- Thầy nói thế chớ... Tụi nó nghịch dữ lắm, thầy không chịu nổi đâu Ông nhìn Côn Nhất là con Côn, con gái gì mà... bảo coi má làm bếp, chả chịu nghe gì cả.

Bọn trẻ lo lắng chưa biết kết quả đi đến đâu.

Thầy Mạnh tiếp:

- Các em còn nhỏ cả mà, ông bà cứ để cho các em nô đùa. Các em học giỏi cả, tháng nào cũng xếp hạng cao, thế mà ông bà còn chê trách.

Ông Đốc hớp một ngụm nước, hít một hơi thuốc, rồi thong thả nói:

- Chúng tôi cũng muốn cho các cháu cùng đi với thầy. Nhưng...

Côn van nài:

- Ba, nhưng, nhưng hoài. Con đi mấy bữa, đâu có sao mà ba lo.

Phan cũng vòi theo:

- Cậu ừ đi cho rồi cậu!

Ông Đốc nhìn bọn trẻ, ông cười:

- Các cô các cậu nài dữ quá. Thôi được, tôi cho phép đấy.

Bọn trẻ vui mừng ôm nhau cười ra nước mắt, con chó Tô Tô của Côn cũng nhảy cỡn lên sủa nho nhỏ.

- Chúng em cám ơn thầy hết sức. Nhờ thầy chứ không...

- Thôi, thế nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi nhé. Xin phép ông bà tôi về. Chủ nhật sau, tôi đón các em đi. Phan, Minh, An, Côn chuẩn bị nghe chưa, chủ nhật sau, thầy chở các em đi Đại Lãnh.

Minh vỗ tay:

- Vâng, chúng em sẽ lo đâu đấy trước.

Thầy Mạnh leo lên xe rồ máy. Chiếc xe "cà tàng" giừn giựt mấy cái mới chịu lăn bánh.



CHƯƠNG I

LÊN ĐƯỜNG


Phan ngước nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột:

- Gần chín giờ rồi mà thầy Mạnh vẫn chưa tới. Anh chỉ sợ... thầy quên hôm nay là ngày khởi hành đấy chứ. Mười giờ mà thầy Mạnh vẫn chưa tới là tàn rồi.

An cũng bồn chồn không kém:

- Trông đến ngày đã lâu, ngồi chờ đến giờ đi càng lâu hơn nữa. Kỳ thiệt!

Minh khua tay đề nghị:

- Thôi, bây giờ chúng ta nên kiểm lại đồ đạc một lần nữa đi nào.

Vừa nói, Minh vừa vuốt phẳng tờ giấy cầm trong tay:

- Để xem, hai tấm tăng, ba cái chiếu ni-lông, mười cây cọc...

Côn cướp lời:

- Anh Phan, anh nhớ hôm thầy Mạnh đến xin phép ba má không. May ghê đó, em tưởng ba không chịu chớ.

An Phản đối:

- Nhưng đâu phải chúng ta đi một mình. Còn thầy Lê Mạnh nữa, thầy sẽ ở bên chúng ta để canh chừng.

Minh reo lên:

- Ờ hớ, còn thầy Mạnh! Nhưng chả sao đâu, chắc chắn thầy sẽ không làm chúng ta mất hứng. Thầy Mạnh sẽ bận rộn với bầy côn trùng.

- Thôi kệ, đến đâu hay đến đó, dầu sao cũng nhờ thầy, nếu không, đố các anh xin được phép của ba má.

Ông Lê Mạnh là giáo sư vạn vật của trường tỉnh. Đó là một người đứng tuổi, nghiêm trang nhưng hơi... đãng trí. Lúc nào ông cũng chỉ nghĩ tới bầy côn trùng, nào ong, nào kiến, nào bọ rầy, bọ hung... thôi thì đủ cả không thiếu một loài nào. Tuy thế, bọn trẻ rất yêu thích và kính mến thầy.

Phan chợt nghĩ ra một ý kiến ngộ nghĩnh:

- Chưa biết chừng, tụi mình phải để ý xem chừng thầy Mạnh nữa đó.

An thắc mắc:

- Sao vậy, anh Phan?

- Thầy Mạnh đãng trí lắm. Thầy sẽ ngồi lên bọc trứng gà, hoặc có khi... ngồi lên chậu nước vừa múc để rửa mặt. Biết đâu đó, những người học quá nhiều chuyên môn...

Côn ngắt lời Phan:

- Càng tốt chứ sao, anh Phan. Thầy Mạnh sẽ quên sự có mặt của chúng ta và như vậy chúng ta được hoàn toàn tự do, tha hồ bay nhảy.

- Gâu gâu! Gâu!

Con Tô Tô vẫy đuôi chạy quanh.

- Đó, thấy chưa, con Tô Tô cũng thích tự do. Không một kẻ nào dám bén mảng đến gần chúng ta ; gặp người lạ, con Tô Tô dữ lắm.

Minh vỗ nhẹ tay:

- Thôi, đừng nói chuyện bâng quơ nữa. Đủ đồ dùng rồi phải không? Ai giữ bản đồ, chúng ta nên xem lại địa điểm.

Phan đút tay vào túi, lấy tấm bản đồ. Bốn đứa trẻ xúm quanh bàn, chăm chú nhìn theo ngón tay Phan đưa lần trên mặt giấy.

- Đại Lãnh nằm chỗ này. Dân cư tại đây không đông lắm. Gần đây, có một quán nhỏ bán đủ thứ. Theo lời thầy Mạnh, quán tuy nhỏ nhưng rất ích lợi đối với những người cắm trại.

Bọn trẻ chợt sực nhớ thực tại : chúng đang chờ giáo sư Lê Mạnh. Bỗng:

- Tít, tít!

Bọn trẻ đồng thanh reo mừng, vẻ mặt hớn hở:

- Thầy Mạnh đến rồi!

Bốn đứa trẻ cùng nhào ra một lượt. Một chiếc xe hơi bóng nhoáng đậu bên kia đường.

Phan ngạc nhiên:

- Xe thầy Mạnh cũ lắm mà! Phan nhìn kỹ người đàn ông cầm tay lái Không phải thầy Mạnh, khách hàng xóm. Vậy mà...

Bọn trẻ xịu mặt, trông thật tệ. Đến khổ cho bọn trẻ, trông ngóng cả tuần, nhỡ ông giáo sư đãng trí không đến được thì...

- Tít, tít! Tít!

Phan cẩn thận, sợ mừng hụt:

- Khoan, để anh ra xem đã!

Phan chậm chạp bước ra ngoài, đúng rồi, thầy Mạnh kia rồi, không nhầm được nữa. Thầy vẫy tay gọi:

- Xong cả chưa?

May quá, thầy Mạnh đã đến kịp lúc, tuy trễ hơn giờ hẹn nửa tiếng, giữa lúc nỗi thất vọng ê chề đang xâm chiếm lòng bọn trẻ.

- Sửa soạn đầy đủ rồi chứ, lẹ lên, khuân đồ chất lên rờ moọc.

Bọn trẻ hối hả khuân đồ đạc ra xe...

Chiếc xe hơi cũ kỹ của giáo sư Mạnh "khục khặc" mấy tiếng trước khi chịu lăn bánh.

Ông bà Đốc, cha mẹ Côn và là cậu mợ của Phan, Minh, An nói vọng theo:

- Cẩn thận nghe chưa?

Giáo sư Lê Mạnh quay lại:

- Không sao đâu, ông bà chớ lo, có tôi, chúng không dám làm gì đâu. Chào ông bà.

Côn thở phào nhẹ nhõm:

- Ngồi trên xe, em mới thấy yên tâm.

Chiếc xe hơi lăn bon bon trên đường, hướng thằng đường Lê Lợi, ra quốc lộ số 1...

Thầy Mạnh lái xe không khá lắm, thầy bấm còi luôn tay, thỉnh thoảng Phan phải ngoái đầu nhìn ra sau xe xem đồ đạc còn đủ không. Mỗi khi băng qua đoạn đường nào có ổ gà, những bọc đồ tung lên như muốn bay xuống mặt lộ.

Phan vỗ nhẹ tay lên vai thầy Mạnh:

- Thầy chạy chậm chậm chứ. Em e khi đến Đại Lãnh, cái rờ moọc sau xe sẽ trống rỗng.

Giáo sư Mạnh hãm bớt lại:

- Ừ nhỉ! Thầy quên mất cái rờ moọc. Em nhớ nhắc thầy.

Hẳn tâm trí giáo sư Mạnh hiện giờ đã bay lên mây. Khoảng thời gian dễ chịu nhất đối với ông có lẽ là kỳ nghỉ hè, trong niên khóa, ông để hết tâm trí, thì giờ giảng dạy học trò. Nghỉ hè mới là lúc thoải mái, ông sẽ dành phần lớn thì giờ nơi thiên đàng của nhà côn trùng học, tức là một địa điểm vắng vẻ, nhất là có nhiều bọ rầy, bọ hung, châu chấu, bướm, các loài sâu...

Đến trưa, mọi người dừng xe để ăn qua loa. Nhằm tranh thủ thời gian, giáo sư Mạnh đã đem sẵn bánh mì và đồ hộp.

Chiếc xe lại tiếp tục phóng nhanh. An thiếp đi, đầu dựa vào người giáo sư Mạnh. Phan cảm thấy hai mí mắt như trĩu xuống nhưng nó không dám rời mắt khỏi đồng hồ tốc độ.

- Khoảng bốn giờ chiều, chúng ta đến nơi, cứ tà tà.

Giọng oang oang của giáo sư Mạnh đánh thức bọn trẻ, ngoại trừ An vẫn chìm vào giấc mộng.

Chiếc xe chạy bon bon trên con đường nhựa mỗi lúc một tách xa đường xe lửa...

*

- Chúng ta dừng xe ở đây. Biển ở phía tay mặt, phía trước góc núi kia, hơi đâm ra biển là đèo Cả.

Phan hỏi:

- Bây giờ chúng ta làm gì trước tiên? Khuân đồ?

Thầy Mạnh đáp:

- Ăn đã! Giờ ăn, tối khỏi ăn! Thầy có mang một bếp dầu, nhóm lửa củi mất công lắm. Hơn nữa, xoong nồi ít đen hơn.

Độ nửa tiếng sau, bọn trẻ đã no nê khoan khoái.

Phan dốc nốt ly nước:

- Bây giờ dựng lều đi. Minh, theo anh khênh đồ xuống. Thầy Mạnh, chúng em không định dựng lều gần đây, sợ ồn thầy làm việc không được. Thầy định dựng chỗ nào?

- Được, thầy dựng lều dưới gốc dương này. Các em dựng phía kia, kín gió hơn. Tự do mà vẫn trông thấy nhau.

- Vâng!

Tuy mệt nhưng bọn trẻ vẫn cảm thấy vui vẻ trong khi dựng trại.

Khi màn đêm buông xuống, ba chiếc lều đã được dựng xong, mỗi lều một chiếu ni-lông.

Giáo sư Mạnh đưa tay che miệng ngáp:

- Thầy đi ngủ đây, mắt nhíu rồi. Các em cũng nên ngủ sớm, đừng thức khuya quá làm gì.

Không cần ông Mạnh nhắc, bọn trẻ đua nhau ngáp. Minh và Phan nằm một lều, lều kia dành cho Côn, An và con Tô Tô.

Bầu trời trong sáng, sao lốm đốm trên nền trời cao thẳm. Nhưng bọn trẻ không có thì giờ ngắm sao, vừa ngả mình trên chiếu, chúng đã ngáy khò khò.

An dướn mắt, nghĩ vẩn vơ:

- Đêm cắm trại đầu tiên, mình không muốn ngủ, mình sẽ cố thức, ngắm sao...

Nhưng mặc những dự tính thơ mộng, chỉ một giây sau giấc ngủ đã lặng lẽ điềm nhiên lắng tới.

_________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG II

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>